Chiều nay có nắng phớn hồng rớt nhẹ trên tán lá bàng trước hiên nhà tôi. Vài anh nắng len lỏi được qua chỗ hở của các phiến lá. Tôi tinh nghịch dơ bàn chân ra hứng ba bốn giọt nắng cuối ngày. Cuối cùng trong tôi có lại một chút bình an tràn về sau những ngày vật lộn ở ngôi trường cũ, bạn bè, thầy cô chốn ấy đều không thích tôi, họ mặc định tôi là một đứa vô lễ, lí do à!
Xin lỗi tôi không thể kể cho bạn được, bởi chính tôi cũng không hiểu, tôi chỉ cảm thấy tôi không thuộc về nơi đó, áp lực từ những người xung quanh, từ bài vở. Hẳn bạn sẽ cho rằng chuyện đó quá đỗi bình thường đối với lứa tuổi 15, khi bạn mới bước vào một môi trường mới, may be nó đúng với bạn, tôi thì không thế. Tôi đã stress một thời gian, cho đến khi tôi nhận ra mình không thể chịu đựng thêm được nữa, tôi chắc chắn mình phải rời đi, và tôi đã làm thế.
Chẳng biết do lời cầu nguyện của tôi đã thấu đến trời xanh hay một phép màu nào đó đã biến những ngày tiếp theo của tôi dễ thở hơn hẳn. Gia đình tôi gặp chút khó khăn phải quay trở lại căn nhà cũ để sinh sống, nơi chúng tôi đã rời đi cách đây 8 năm. Có thể với nhiều người đây là một bi kịch, với tôi thì khác, tôi yêu nơi này lạ lùng, những thứ trong kí ức của cô bé 7 tuổi tưởng sẽ mơ hồ nhưng gắn liền với nơi đây thì luôn rõ đến từng chút một.
Tạm gác lại mọi thứ, tôi suy nghĩ những điều tích cực như để trấn an bản thân sau mọi chuyện vừa xảy đến, sẽ ổn thôi, tôi mong thế. Ngày mai là ngày tôi đi học tại trường cấp ba ở thị trân cũ này, bỗng tiếng chuông điện thoại tôi vang lên:
- Nè nhóc, mày đã ủi đồng phục chưa, còn sách vở nhớ soạn đúng theo thời khóa biểu đó, tao mới gửi mày xong.
- Rồi tao chuẩn bị liền đây, mai hẹn nhau cổng trường nhé, tao với mày đi ăn sáng chung ha!
- Ok mày bao thì đi ^^
- Đm đc rồi con quỹ...
Đó là Dương Biển, con nhỏ bạn thân hồi cấp 2 của tôi, nếu bạn có chút bối rối thì để tôi giải thích, cấp 2 tôi và Dương Biển học chung ở ngôi trường nội trú trên thành phố nơi tôi vừa rời đi, cấp 3 tôi lại chuyển về thị trấn cũ trước đây tôi sinh sống và nhà Dương Biển cũng ở đây, thật may mắn vì tôi còn có nó làm cây cầu qua sông.
Hôm sau tôi dậy từ sớm bảnh, chuẩn bị chỉnh chu, ngó lại mình trong gương vài lần rồi lên đường. Gặp nhau trước cổng như dự tính, nhỏ Biển còn dắt thêm một con bạn lùn lùn mặt trông khá xinh theo cùng, nhỏ tự giới thiệu nhỏ tên là Nơ. Cái tên đúng bánh bèo y như con người nhỏ, nhỏ thích thắt bím và điểm nhấn bằng cái nơ nhỏ nhỏ trông đáng yêu tệ. Tôi và Nơ nhanh chóng làm quen và may sao nói chuyện rất hợp nên cả ba đều hí hửng tiến bước về căn tin. Ba đứa tôi trò chuyện rôm rả chả mấy chốc đã đến giờ vào lớp, vì đã làm quen trước với cô chủ nhiệm nên cô cho tôi ngồi cạnh Biển, con bạn thân của tôi. Còn Nơ thì ngồi khá gần chỉ cách tôi một đường luồng ngăn tổ, đã làm quen được hai đứa bạn nên tôi khá yên tâm.
Vì là người mới chuyển vào lớp nên tôi không tránh khỏi ánh mắt hiếu kì của tụi bạn trong lớp, tụi nó đâu có biết rằng trước kia tôi đã từng học chung với tụi nó 8 năm về trước tức là lớp 1 lớp 2 đâu chớ, hỏi xúm lại thì một số đứa mới nhận ra tôi:
- À cậu à con nhỏ tóc xoăn năm đó á hả.
Phải rồi tên ngốc nhà ngươi cuối cùng cũng nhận ra bổn cung, còn tôi lại khác, vừa bước vào lớp tôi đã nhận ra được mấy khuôn mặt liền. Cai tên vừa thốt ra lời đó là Tịnh Văn, ngày trước tôi còn nhớ hắn trắng bóc như ngâm trong lu nước gạo, cũng thuộc dạng là đứa trẻ sáng sủa nên thầy cô hay để ý, còn nữa, hắn cũng từng chơi với tôi thân chứ chả đùa. Bây giờ đã lớn, mặt mũi hắn cũng rõ nét hơn, thân hình ra dáng một thanh niên khá khôi ngô. Tuy có thay đổi nhưng tôi nhận ra hết.
Đảo mắt thêm một vòng:
- Saooooo...Cậu là Tiểu An tóc xù đó hả?
- Phải, cậu có cần phải bất ngờ vậy không? Vũ Xán.
- Cậu nhớ mình à.
Làm sao không nhớ được tên này, cậu ta là crush hồi cấp một của tôi, hồi bé, cậu ta đúng chuẩn mặt khôi ngô lại còn học giỏi thông minh, ôi con tim của ta. Cơ mà giờ trông cậu ta vẫn nhỏ nhỏ người, thật không thể rung động nổi nên tôi chả để ý gì thêm.
- Cậu là Hy Kha phải không?
- Tôi? Cậu biết tôi, hình như chúng ta có quen nhau?
- Phải!
Đặc biệt ấn tượng với Hy Kha, tên này hồi nhỏ phải gọi là đại trùm phá phách, siêu cực tăng động, cho nên thứ in sâu trong tâm trí tôi về con người này chắc là bộ tóc vàng hoe cháy nắng của hắn, trông tợn vô cùng.
Ngồi sau lưng tôi là một tên khá đẹp trai, tôi đã nhìn sơ rồi, tên này xếp loại đẹp trai không nhất cũng nhì, khuôn mặt rất thanh tú, cộng điểm nụ cười tỏa nắng, giọng nói ấm áp, tôi không quen cậu ta nhưng nụ cười này chắc chắn đã từng gặp, lướt qua đâu đó tôi chẳng nhớ, hắn là...
YOU ARE READING
TRĂM LẦN NGOÁI ĐẦU KIẾP TRƯỚC
RomanceSuy cho cùng, kiếp này gặp nhau, hết thảy đều là duyên phận! Phật gia cũng có câu rằng: Kiếp trước phải có năm trăm lần ngoái đầu nhìn lại mới đổi được một chút gặp thoáng qua trong kiếp này.