Hoàng hôn buông xuống, cả khu rừng dần bị bao phủ bởi màn đêm đen. Kì lạ thay, trăng hôm nay chẳng thấy, những loài thú săn mồi buổi đêm cũng chốn biệt tăm. Khu rừng hoàn toàn chìm trong tĩnh lặng.
Trong không gian tối tăm ấy, bỗng xuất hiện đốm sáng xanh kì ảo. Dần dần, nó lan rộng, rực sáng cả khu rừng. Gió bắt đầu thổi, tiếng rú của đàn sói xám trải dài hàng trăm mét, đám dơi bay loạn cả không trung, bầu trời bắt đầu chuyển màu đỏ rực như máu. Đám thú rừng đều đổ dồn về nơi phát ra luồn ánh sáng kì lạ. Và đích đến của chúng, chính là trung tâm khu rừng, nơi đặt chiếc quan tài cổ kính, có nàng "công chúa" đang ngủ say.
Luồng sáng dần tắt lịm, người con gái trong chiếc quan tài cũng bắt đầu tỉnh giấc. Mí mắt khẽ rung, đôi mắt thạch anh dần hé mở, để lộ ánh tím mê hoặc lòng người. Mái tóc xanh dài buông xõa tự do, bóng mượt. Chiếc váy gothic màu đen sang trọng, cùng với những họa tiết mèo con đáng yêu càng làm nổi bật lên làn da trắng sứ, mịn màng của chủ nhân nó. Khuôn mặt nhỏ nhắn, dung nhan sắc sảo, nàng trông tựa búp bê, là con cưng của tạo hóa.
Chớp nhẹ đôi mắt, nàng nâng tay, mở nắp kính quan tài. Nhấc người ngồi dậy, nàng vươn vai mệt mỏi, khẽ cất giọng nói vẫn đang say ngủ:
-"Mình đã ngủ bao lâu rồi nhỉ? Có lẽ cũng phải trở về thôi a, lâu như vậy, nếu còn rong chơi tiếp, bọn họ chắc sẽ giết mình mất!"
Tiếng nói trong veo, dịu nhẹ, như gió.
Nàng đi chơi cũng khá lâu rồi, giấc ngủ này cũng chẳng biết bao năm đã trôi qua, nếu còn không trở về, họ xử đẹp nàng là điều khỏi phải bàn cãi. Cho nên... "về nhà" thôi.
"Mà...chẳng biết họ có nhận ra mình không nữa đây, haizzz..."
***
Cùng lúc đó, chiếc xe hơi màu đen dừng trước cánh cổng nhà Sakamaki, cô gái bước xuống, kéo theo chiếc vali trông có vẻ nặng nề. Cô có mái tóc vàng óng ánh, đôi con ngươi mang sắc hồng rubi xinh đẹp, gương mặt khả ái, trang phục khoác lên người cũng đã thể hiện rõ tính cách con người cô: hiền lành, nhút nhát. Nhưng tất cả cũng chỉ có thế. Cô-Yui, cũng như bao người con gái khác, bình thường, không gì nổi trội.Nhấc chân bước qua cánh cổng sắt, tiến đến ngôi biệt thự phía xa, lúc này, trời bỗng đổ mưa. Yui nhanh chóng chạy tới mái hiên, đưa tay gõ cửa 'Cốc..Cốc..Cốc...', nhưng đáp trả lại cô chỉ là một khoảng lặng câm. Ngay khi định tiếp tục gõ nữa, thì bỗng cánh cửa chầm chậm mở ra. Đôi mắt rubi ánh lên vẻ ngạc nhiên cùng lo sợ tột độ, tuy vậy Yui vẫn quyết định tiến vào.
Nhưng Yui nào biết, ngay từ lúc bước chân vào tòa dinh thự, số mệnh của cô đã không còn thuộc về chính chủ nhân nó nữa. Cô cũng chẳng còn là nữ chính, có bàn tay vàng của tác giả ở bên.
Mà cũng không đúng, ngay từ đầu, Yui cô đã chẳng phải là nữ chính ngôn tình rồi, nhỉ?
***
Cánh cửa nặng nề mở ra tạo nên tiếng "Kẽo..kẹt" chói tai vang khắp tòa biệt thự. Yui bước vào cùng chiếc vali của mình.
Men theo lối đi, một lúc sau, cô nhanh chóng đến được sảnh chính. Nơi đây cũng như vẻ bề ngoài của nó, cổ điển, sang trọng, thể hiện rõ quyền lực và địa vị của người làm chủ. Yui không khỏi ngây người một lúc lâu.Cũng tại đó, cô đã nhìn thấy, trên chiếc ghế sopha sang trọng, người con trai với mái tóc đỏ hung đang ngủ say. Mang theo nét mị hoặc cùng hoang dã, xung quanh chàng trai như mang hơi thở của sự ngông cuồng. Yui có thể chắc chắn rằng, đây là một "con người" vô cùng kiêu ngạo, nhưng cũng rất soái a. Đôi mắt cô không khỏi ánh lên sự si mê.
Nghĩ rằng đây có lẽ là con trai của chủ nhân nơi này, cô nhanh chóng bước đến, cất giọng nói "Xin lỗi..." nhưng không có tiếng hồi đáp, chàng trai vẫn ngủ rất say. Cô khẽ đưa tay định lay cậu dậy, nhưng cái cảm giác lạnh buốt truyền tới khiến cô nhanh chóng rụt tay về. Lo sợ chàng trai trước mặt có chuyện, cô đưa tai áp ngay vào lồng ngực cậu nhưng...không nghe thấy nhịp tim.
Bỗng, chàng trai kia mở mắt, dần dần ngồi dậy, đưa đôi hổ phách nhìn về phía cô. Sợ hãi, ngượng ngùng chính là cảm giác của cô lúc này.
Tại sao cậu ta lại có thể mở mắt, rõ ràng nhịp tim đã... Nhưng đúng thật là người này rất đẹp, chính là một mỹ nam, mình muốn, không phải là nhất định, phải biến anh ta trở thành người của Yui này!
Hạt giống của lòng tham và sự chiếm hữu đang dần được nảy mầm. Nếu cứ thế, cô chắc chắn sẽ bị bóng đêm nuốt chửng, Yui. Vấn đề, chỉ là thời gian thôi.
Còn đang mải mê với dòng suy nghĩ của mình, chẳng biết từ lúc nào cô đã đứng ở trung tâm sảnh chính, xung quanh là những người con trai xa lạ, còn có cả người cô gặp ngay khi mới bước vào đây. Họ đang tranh cãi về sự xuất hiện của Yui, và thân phận Vampire cũng được tiết lộ. Nhưng cô không sợ hãi, mà còn có chút chờ mong. Nghe nói Vampire khi hút máu rất quyến rũ, tư thế cũng gợi cảm không kém, mà những nam nhân này nếu không muốn gọi là mỹ nam cũng khó. Nếu Yui có thể khiến họ yêu mình, chẳng phải cô sẽ được sống sung sướng, không cần lo nghĩ về sau sao. Ánh mắt cô bấy giờ không giấu khỏi sự tham lam và si mê.
Nhưng suy nghĩ cũng như tiếng tranh cãi nhanh chóng bị cắt đứt ngay khi một bóng đen bay vụt qua trước mắt tất cả, ôm chầm lấy nam nhân tóc vàng Shuu-người vẫn luôn nhắm mắt nghe nhạc chưa biết chuyện gì xảy ra. Ngay khi cảm nhận được một lực nặng bỗng đè lên cơ thể, anh giật nảy mình, nhanh chóng mở trừng mắt nhìn tên to gan đó.
Nhưng lúc sau, tất cả anh em nhà Sakamaki đều ngỡ ngàng, nhìn người con gái vẫn đang ôm chầm lấy Shuu kia, lát sau nàng quay lại nhìn bọn họ, mỉm cười ấm áp, nói:
"Yoko trở về rồi đây, mọi người có nhớ em không nào?"
***
#End 9:44
11/5/2019-Yoko
BẠN ĐANG ĐỌC
(Diabolik Lovers) Đứa Con Của Gió - Tử Lam
VampireGió... Những cơn gió không bao giờ ở yên một chỗ. Gió sẽ không bị gò bó bởi bất cứ quy luật nào. Và..gió luôn tự do tự tại. Cũng như nàng, người con gái yêu gió, yêu sự tươi mát mà những cơn gió mang lại, yêu sự dịu dàng mà đơn thuần ấy. Nàng cũng n...