DaLu: Cảm giác mất đi Wonie là thế nào?

529 55 4
                                    


"Bạn bè ở đâu thì cũng là bạn bè thôi." Lee Luda từ năm sáu tuổi đã học được điều này. Cũng đúng thôi, đối với cô bé, việc kết bạn chẳng còn nghĩa lý gì nếu chưa kịp thân đã phải chia xa. Dù rằng nhắn nhủ đấy, biết số điện thoại đấy nhưng rồi cũng chẳng liên lạc gì nữa, tình bạn cứ thế nhạt dần đi. Việc chuyển nhà gần như liên tục của cha mẹ khiến Lee Luda trong suốt quãng thời thơ ấu không có lấy một người bạn thân đúng nghĩa, ngay cả khi nàng rất được mọi người yêu quý.

"M-Mình là Nam..." Giọng nói lắp bắp nhưng đặc biệt dễ nghe này đã lôi nàng khỏi quyển sách tự học trong giờ ra chơi. Nàng ngẩng đầu, và ngay lập tức đơ người. Chủ nhân của giọng nói ban nãy đang đứng ngay trước mặt nàng và cậu ấy thực sự rất cao lớn. Sao một người có vóc dáng như vậy lại sở hữu giọng nói nhỏ nhẹ thế kia. Rồi nàng nhìn đến đôi mắt của người đối diện. Đôi mắt đen ẩn sau cặp kính ngay lập tức hút nàng vào. Trong vắt đến kì lạ, khiến nàng không thể dứt ra được. Nhìn vào mắt người bạn học này, Lee Luda cảm nhận được có bao nhiêu chân thành trong lời nói và nàng  biết rằng, bạn học cao lớn này thực sự đến để kết bạn.

"Cậu vẫn muốn nói chuyện với con bé Nam Dawon kia sao? Đừng quên nó đã làm gì." Một bạn học nhỏ giọng nói khi cả hai bắt gặp Nam Dawon trong nhà ăn. Nhìn thấy cô ngồi một mình, mắt nhìn vào khoảng không vô định bỗng khiến lòng nàng chùng xuống. Về chuyện lần trước, Lee Luda đã không chấp nhất lâu rồi. Một người với đôi mắt như vậy chắc hẳn không thể làm điều gì xấu. Rồi Lee Luda đã làm điều nàng luôn né tránh suốt nhiều năm...

"Dawon, rất vui được nói chuyện với cậu thế này..." Áp tay vào gò má nóng bừng của mình, Lee Luda vẫn không tin được mình vừa nói vậy, nàng đã hẹn gặp Nam Dawon.   Ở cô có một thứ gì đó rất đặc biệt, nó khiến Lee Luda tin tưởng, khiến Lee Luda rũ bỏ mọi quy luật do chính nàng tạo ra. Nam Dawon lặng lẽ bước vào đời Lee Luda hay phải chăng Lee Luda đã mở lòng mình trước Nam Dawon?

"Wonie!!! Lại đây giúp mình!!!" Lee Luda luôn thích gọi Nam Dawon là "Wonie". Nàng thích cả cái cách Nam Dawon như con cún lớn chạy tới bên nàng mỗi lần nàng gọi cô bằng cái tên đáng yêu đó. Nàng cũng đặc biệt thích trêu chọc con cún lớn đó. Chỉ nhè lúc nó không thể ý, chạy đến hôn trộm lên má nó một cái rồi vụt đi mất. Những lúc ấy tim nàng đập nhanh như trống trận...

"Lee Luda, cậu thích Nam Dawon à?" Lee Luda không thể ngừng nghĩ về buổi ngoại khoá hôm nay, về cái cách Nam Dawon ôm nàng, về cả câu nói của người bạn học kia. Nàng đã bị xước da một chút lúc vận động hôm nay và Wonie đã ôm nàng cả ngày. Không thể phủ nhận cái cách nàng ngồi thọt lỏm trong lòng Nam Dawon khiến cả hai hệt như một cặp. Như sự thật thì...đến chính nàng còn không rõ. Liệu nàng có thực sự thích Wonie, hay đó chỉ là tình cảm bạn bè thân thiết?

"Wonie...Người mình thích cuối cùng cũng để ý đến mình rồi." Lee Luda nghĩ rằng mình thực sự thích Nam Dawon rồi. Hình bóng Wonie xuất hiện ngày một nhiều trong suy nghĩ của nàng, thậm chí cả trong mơ. Nàng cũng đặc biệt dễ đỏ mặt trước cử chỉ ôn nhu của người kia. Nhưng rồi một tia lo sợ vụt qua...Cả hai đều là con gái, chưa nói đến gia đình, bạn bè, nếu ngay Wonie cũng khinh bỉ tình yêu này của nàng thì sao, Lee Luda thực không dám nghĩ đến. Nàng chỉ biết tự huyễn hoặc bản thân rằng thứ tình cảm này chỉ là tình bạn, rằng nàng chỉ đang lầm tưởng. Ngay lúc này, một vị học trưởng khoá trên tỏ tình nàng, mà nàng cư nhiên lại đồng ý. Thứ tình cảm này không thể tồn tại...

[ DaLu ] Chỉ đơn giản là thuyềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ