chap 6 :

457 21 1
                                    

( đây là lời của Duy )

Vào 8 năm trước tôi phát hiện mình là đứa trẻ của người thứ ba , cũng cùng lúc đó tôi đã bị sự sỉ nhục bởi mọi người ,chỉ còn mẹ luôn ở bên tôi , nhưng rồi bà cũng mất vì bệnh trầm cảm , trước khi bà mất luôn có những người thật sự đáng sợ đến nói những lời rất khó nghe với bà , khoảng thời gian bà mất tôi rất khổ sở , nhưng rồi ba tôi đến xin lỗi tôi , ôm tôi vào lòng hứa lo cho tôi cuộc sống hạnh phúc, cho mẹ và tôi một danh phận , tôi chưa bao giờ hận ông vì bỏ rơi hai mẹ con tôi , ông cũng lo an táng cho mẹ thật chu đáo , làm sao tôi hận ông .

Chỉ là lúc đo tôi chưa thật sự tiếp nhận ông , nhưng khi vì tôi mà ông bỏ rơi gia đình của mình tôi đã thật sự xem ông là cha .

Tôi có hai đứa em một trai một gái , tên nhóc kia thì kém tôi hai tuổi , đứa em gái thì kém 3 tuổi . thất tôi không quan tâm đến chúng , thằng em tôi thì nó cũng thuộc dạng người thông minh , học lực khá nhưng tính tình của nó thật sự rất khó ưa , hay gây sự với tôi khi gặp mắt , còn đứa em gái kia thì thật sự là đứa ngu ngốc , nó mê chơi , mê trai , học hành thì dốt nát , thật ra tôi biết nó không phải con gái của ba tôi , chỉ là ngoài tôi và bà ác phụ, người đàn ông kia thì không ai biết cả , cha nó là ai thì tôi cũng biết , chỉ là giờ tôi chưa muốn nói vơi cha thôi , tôi có đủ bằng chứng rồi chỉ là đợi thời cơ thôi .

Khi tôi sống cùng cha , tôi nói tôi muốn học võ , cha liền cho tôi học võ , tôi nói tôi muốn học piano và violin liền ông kêu những giáo viên giỏi nhất dạy tôi , tôi muốn có khu vườn riêng ông liền xây một nhà kín nhỏ sau nha , ông đang bù đắp những thứ thiếu thốn mà trong quá khứ tôi phải chụi nân tôi càng yêu ông hơn , ông nói rằng dù tôi có là gì đi nữa thì ông vẫn chấp nhận vì ông thương tôi .

Ai cũng nói tôi thông minh giống ông , ông rất tự hào về điều đó , thật vậy rằng từ đó giờ điểm học của tôi vẫn luôn ở mức tuyệt đối , không bao giờ dưới 10 , khi đó tôi chỉ mới 9 tuổi mà tất cả học sinh nữ trong trường tiểu học ai cũng thích tôi .

Khi tôi mười tuổi mối tình đầu của tôi xuất hiện , khi đó có một buổi tiệc của một gia tộc lớn trong nghành công nghệ, cha đã tôi đưa tôi đi , cha giới thiệu tôi rất nhiều người , tôi vui vẻ chào mọi người vì họ là những người ông lớn bà trùm trong những lĩnh vực lớn , tôi phải tạo ấn tượng thật tốt với họ , ai cũng nói tôi đáng yêu và hiểu chuyện , một số người tinh ý thì nói rằng tôi là một con cáo mưu mô đầy toan tính .

Tôi nhớ hôm đó ai cũng bẹo má tôi thật nhiệt tình , hai bên sưng đỏ, vì quá đau nên tôi đã trón đi , chỗ đó có một vườn hoa nhỏ , tôi gặp anh , Anh lúc đó cũng 21 tuổi , dưới ánh trăng tròn anh cằm trên tay một chiếc khăn và đang .... khóc .

Lúc đó trong đầu tôi xuất hiện vô vàng câu hỏi , anh là ai , tại sao anh lại ở đây , tại sao anh lại khóc , tại sao anh có thể cười với tôi bằng nụ cười giả tao đó chứ .... tôi không biết thạt tôi không biết anh .

Anh nhẹ nhàng nựng má đang sưng vì đau của tôi , rồi hỏi tôi :

- Em lạc à , anh tìm cha mẹ em nhá - anh ấy chuyển từ má sang đầu tôi , vồ vồ mấy cái , rồi bế tôi lên cao .

Chủ tịch yêu quá nhiều Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ