Chap 16 - Anh không phải là người đầu tiên của em

887 24 4
                                    

Hưng ôm cô từ phía sau rồi dụi vào lưng cô như con mèo nhỏ, bây giờ đến lượt anh làm nũng rồi nhỉ, Hưng ôm cô thiệt chặt rồi lại xin lỗi cô pha cùng chút một tiếng cười trong đấy thì làm cho cô càng giận thêm. Xin lỗi thì xin lỗi đàng hoàng lại chứ giỡn quài ai mà chấp nhận, cứ xin lỗi Tâm mãi nhưng cô vẫn ko trả lời thì Hưng buông cô ra, ra trước mặt cô rồi quỳ gối khoanh tay lại, nũng nịu xin lỗi cô (hai ông ba này vui quá he, làm ngta giận xong đi xin lỗi, rảnh quá mà 😀). Tâm nhìn anh bất ngờ hỏi
- Làm gì dợ?
- Thì quỳ xuống xin lỗi bé nè! Đừng giận anh nữa mà, anh giỡn có chút xíu à. Hưng như ăn năn hối lỗi nói mà chỉ cuối xuống ko dám nhìn mặt cô mà giọng nghe trong hơn khi sáng nữa, Tâm bây giờ chẳng khác gì "mẹ dạy con" cô nhìn Hưng ko mấy vui vẻ
- Lần sau mà giỡn nhây là em bỏ bữa luôn đó! Nghe Tâm nói thì Hưng giật mình
- Thôi thôi, anh ko giỡn nhây nữa sẽ nghe lời bé mà, bé đừng bỏ bữa anh xót lắm! Cho bỏ tật giỡn nhây 😂 thấy Tâm hiền rồi làm tới hả cái này mà lấy rồi chắc chết luôn quá, Tâm đỡ anh đứng lên rồi nói
- Em ko phải ko muốn cho anh ra thăm nhà em nhưng mà ngoài đó hơi phức tạp thôi!
- Phức tạp gì chứ? Cứ để ngoài tai cả đi anh ko quan tâm đâu. Hưng nói rồi kéo cô lại gần anh hơn nữa và cô chủ động dựa vào vai anh lại hỏi
- Vậy em định ở ngoài đó mấy ngày?
- Hai ngày thôi, ở 1 ngày thì đi đường vất vả mệt mỏi lắm.
- Vậy tháng nào mình cũng đi há?
- Dạ. Cả hai cùng ôm nhau ngồi trên sofa mãi vẫn ko rời nhưng ko ai lại nói lời nào cho đến khi Phượng bước vào
- Hai ơi hai có... Ô! Phượng đờ người ra khi thấy cả hai đang ngọt ngào với nhau rồi đưa tay lên mặt thủ thỉ một mình nhưng bên ngoài vẫn nghe
- Sao đi đâu cũng ăn bánh gato hết là sao vậy trời?? Thấy Phượng thì cả hai liền tách ra, Hưng khằn giọng nói
- Trước khi vào thì phải gõ cửa chứ! Lên đây có chuyện gì?
- Có khách kìa! Mà em nghe nói là khách vip tên là Minh Minh gì đó! Nghe Phượng nói về vị khách vip thì Hưng nhau mày cố nhớ lại cái tên đó
- Ko lẽ nào?? Là Ôn Thế Minh!! Là ông ấy thật sao? Hưng bỗng đứng dậy rồi nói với cả hai
- Hai chị em kêu Khải đưa về nhà đi, anh phải tiếp khách trong phòng này rồi! Tâm gật đầu rồi ko hỏi gì thêm, chỉ nghe theo lời anh rồi ra cửa cùng Phượng, xuống tới sảnh thì Phượng đã mời được vị khách vip đó lên phòng làm việc rồi cả hai cùng lên xe về nhà. Về nhà rồi thì Phượng phóng lên sofa nằm bấm đt còn Tâm thì ngồi kế, rót miếng trà chưa uống thì hỏi Phượng
- Nè Phượng! Vị khách đó có quen biết với Hưng hả?
- À bác Minh là bạn thân của ba em, em với hai cũng biết bác ấy, tiếp xúc rồi nên bác cũng dễ mến lắm do là bạn thân của ba em nên mới là khách vip đấy! Tâm gật gật đầu rồi hỏi Phượng
- Nè Phượng! Em thấy anh Hưng sao?
- Anh hai em hả? Ừm thì... Tính tình khó ưa, cọc cằn, lạnh lùng, hay ăn hiếp em nữa, sao chị hỏi vậy?
- Ừ thì chị chỉ muốn biết thêm về ảnh thôi! Tâm nhún vai rồi mới trả lời
- Sao chị ko hỏi ảnh luôn?
- Chị sợ ảnh ko trả lời thật lòng với hay giỡn với chị lắm.
- Chị ko tin tưởng ảnh hả? Tâm cúi nhẹ xuống rồi im lặng lâu một chút mới nói
- Ko phải là vậy... Chị chỉ là... Ko phải ko tin tưởng ảnh nhưng... Tâm cứ ấp úng rồi lại cúi mặt xuống, Phượng ngồi dậy rồi nói
- Chị Tâm nè, em thật sự ko biết anh hai em sẽ đối xử với chị như thế nào vì chị là người đầu tiên của hai em, mà em thấy... Ảnh đối tốt với chị mà, cũng nhờ có chị mà anh hai cũng ko cọc cằn, lạnh lùng như xưa nữa á! Vậy... Chị có thật sự yêu anh hai em ko? Nghe Phượng nói thì cô cứ đắng đo, cảm thấy có lỗi với anh và thật sự ko thể mở miệng để trả lời câu hỏi của Phượng
- Chị cảm nhận được tình yêu mà Hưng dành cho chị nhưng... Chị lại sợ chị ko thể... Làm tốt như ảnh, khi yêu chị yêu như điên vậy á, ko biết cái gì là cái gì, cứ như mình bị ai đó dẫn đi quài mà ko thể dừng lại được cho đến khi... Bị lừa dối, bị cắm sừng chị mới ngộ ra. Tâm nói đôi khi nghe có chút nghẹn ngào rồi cũng có nữa giọt nước mắt thầm lặng mà cô giấu đi cho đến khi cô ko kháng cự được nữa thì Tâm mới lên phòng rồi đóng cửa lại, cô lên giường rồi khóc nhưng còn Phượng thì vẫn hiểu được rằng Hưng ko phải là người đầu tiên của cô, biết rằng cô đã từng trải nên Tâm mới rành về việc này. Hiện tại, thì Tâm cảm thấy mình thật ngu ngốc, ngu ngốc vì đã mù quáng, ngu ngốc vì ko thể tin hết được tình yêu mà Hưng dành cho cô. Tâm sợ rằng sẽ chịu đau khổ một lần nữa, khi chấp nhận Hưng thì cô cũng đã căng nhắc kĩ càng vì cảm thấy anh ko như mối tình đầu của cô nhưng tại sao cô lại ko thể mang cho ngta sự hạnh phúc như ngta thể hiện với cô chứ? Chắc vì khuyết điểm này mà ngta ko coi trọng cô, cảm thấy cô nhàm chán khi ở bên cô nên cô phải trải qua một mối tình đau đớn như thế.

Em là của anh! {Full}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ