Chương 1: Nguyên nhân định hôn

8 0 0
                                    

Dạo gần đây, trên giang hồ có hai tin tức chấn động, khiến toàn bộ giang hồ dậy sóng.

Tin tức chấn động thứ nhất đó chính là, đứa con trai độc nhất của Lâm trang chủ, Lâm gia đệ nhất trang, thành thân. Biết rằng danh tiếng trên giang hồ của Lâm gia không nhỏ, là đệ nhất tài phú thiên hạ nha. Nhưng con trai hắn lấy thê tử cũng chưa được gọi là chấn động, điều chấn động ở đây là tân nương tử gã đến Lâm gia không ai khác mà lại chính là đứa con gái bảo bối của đôi phu thê khét tiếng giang hồ Song Tinh kỳ hiệp. Ây chà chà! Hai nhà này mà kết hợp, sợ là từ đây giang hồ đã có chủ.

Tin tức thứ hai càng chấn động hơn tin thứ nhất, đó là gì? Đó là... Tân nương tử, khụ, nên gọi là tiểu tân nương tử mới đúng, vì toàn thể giang hồ cùng bách chúng thiên hạ nhìn như thế nào thì vị tân nương mặc hỷ phục đỏ trước mặt này cao lắm chỉ khoảng 7 tuổi mà thôi. Ờ thì, Lâm thiếu gia cũng chỉ mới 12, lấy một tiểu cô nương 7 tuổi cũng là chuyện bình thường, nên chuyện tân nương nhỏ tuổi không phải tin chấn động giang hồ, chỉ khuyến đám bát quái giang hồ tò mò vì sao lại thành thân quá sớm một chút xí, còn tin chấn động giang hồ mà chúng ta đang nói đến là... Trong ngày rước dâu, tiểu tân nương thế nhưng nhảy ra khỏi kiệu, “có quan hệ bất chính với một tên khất cái”, “chưa vào cửa đã cấm sừng lên đầu Lâm thiếu gia”, “hủy hoại danh tiếng hiệp nghĩa của phụ mẫu”, “làm xấu mặt toàn thể cô nương trên đời”.

<<< Chuyện bên lề:
Giao Giao cầm dao, mỉm cười: “Mụ Chanh muốn chết như thế nào?”

Chanh toát mồ hôi: “Toàn bộ những câu trong ngoặc kép “...” là do giang hồ đồn đãi, do người khác nói, không phải ta.” Đau khổ quay đầu nhìn về phía vị áo trắng bên kia: “Bàn gia cứu mạng.”

Bàn tử: “Chúng ta có quen?”

Giao Giao cười cười ngoắc tay: “Nào lại đây, ta sẽ nhẹ nhàng.”

“...”

*Cào đất, cắn khăn* Hãy đợi đấy, ta sẽ ngược chết các ngươi.>>>

Đó toàn là những điều thiên hạ đồn đãi, còn chuyện thực hư như thế nào chúng ta phải quay về cách đây một tháng trước.

Trong một đêm không trăng, cũng chẳng sao, cả không gian chìm trong bóng tối, tại một ngôi biệt viện trên một ngọn núi vắng người, có một nam nhân, một nam nhân với khuôn mặt đẹp tuyệt luân thế gian hiếm có, nhưng vẻ mặt lại tiều tụy xanh xao, đang bước những bước đi, à không, phải là đang dùng khinh công bay là là trên đất, nhẹ nhẹ nhàng nhàng không gây ra bất cứ tiếng động nào để rời khỏi một căn phòng, rồi lại nhẹ nhẹ nhàng nhàng bay vào một căn phòng khác.

Trong căn phòng đó, có 1 vị nữ tử cũng xinh đẹp như tiên nga, nhưng nét mặt lại vô cùng căng thẳng, giống như có đại địch sắp đến, vừa nhìn thấy nam nhân tiến vào, liền hỏi: “Ngủ chưa?” bằng một giọng rất khẽ.

Nữ tử đang ngồi trên giường mặc một bộ sa y trắng mỏng, cảnh xuân lấp ló ẩn hiện đẹp đến mê người, nhưng nam nhân nhìn thấy chỉ sầu bi gật nhẹ đầu một cái, rồi lại là là bay đến bên giường ngồi xuống bên cạnh nữ tử, khe khẽ nói: “Ta có cho thêm một chút hương an thần vào lư hương, chắc là con bé sẽ ngủ sâu. Hazz...”

Xuyên Qua Yêu Nhầm Bàn TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ