Hai đứa trẻ 8 tuổi đang ngồi cùng nhau , một đứa cao gầy tóc ngắn ngang vai, một đứa thì bé hơn chút nhưng lại có đôi mắt long lanh như hươu nai vậy , mọi người đều nói rằng chúng thật đẹp!
- "Nè trả lại tôi cái vòng gỗ kia đi !Tôi sẽ cho cậu chơi cùng đừng lấy của tôi mà ":(( .Đứa bé ngồi nhìn đứa trẻ kia lấy của mình món đồ chơi duy nhất nó có bây giờ không nhịn nổi nữa liền lên tiếng đòi lại.
- "Tôi mượn một lát rồi sẽ trả lại cho cậu mà sao cậu cứ mè nheo thế, tôi có bảo là sẽ lấy của cậu à." Cô bé với mái tóc ngắn xinh xắn đang ném cái vòng gỗ lên cao rồi đỡ lấy một cách điệu nghệ không thèm nhìn đứa trẻ kia mà trả lời.
-" Mà nè cậu dẫn tôi ra đây coi chừng lát nữa bà cô giám sát sẽ lại bắt chúng ta chịu phạt đấy , tối mà không được ăn cơm thì cậu nghĩ chúng ta có chịu nổi không!! ". Mới ngủ dậy con bé đã bị bạn lôi dậy kêu trốn ra ngoài chơi, vốn ham chơi nên nó cũng chả ý kiến gì mà chạy theo luôn, bây giờ hoàng hôn gần như sắp buông xuống che lấp mọi vật đến nơi mà bạn ý vẫn chưa có ý định cùng nó về mà lại giữ đồ chơi của nó thế kia, haizz điều gì lại có thể khiến một đứa trẻ vô lo vô nghĩ bây giờ phải ngồi đây thở dài cơ chứ.
Hai đứa trẻ bây giờ vẫn ngồi trên đống cát cao mà đùa nghịch, ánh hoàng hôn chiếu xuống thật đẹp , hình như chưa bao giờ chúng được ngắm nhìn thứ ánh sáng kì diệu như vậy, vừa long lanh lại huyền ảo thật hút mắt người nhìn.
Bỗng từ đâu có tiếng gọi to :"NÈ Kyungwan, Sana mấy cậu có chịu về chưa hả , lát nhịn đói cả lũ bây giờ!!!." Thì ra là đứa bạn cùng phòng của tụi nó (Mina), chắc từ chiều tới giờ mải miết đi tìm tụi nó đây mà, vốn muốn trốn cùng tụi nó mà Mina nhát gan quá không dám lẻn ra ngoài cả chiều cứ luẩn quẩn nặn tượng ,vẽ tranh thật là chán chết đi mà.
Kyungwan nghe thấy bạn gọi về ăn liền phủi tay chân đứng dậy và đưa cho Sana chiếc vòng gỗ mà cả chiều nay nó đã chiếm của bạn.Nhưng Sana rõ ràng là bắt nó phải về sớm để không bị nhịn đói tối nay bây giờ vẫn ngồi lần thần trên đám cát to ấy mà hướng mắt nhìn lên bầu trời.
Sana bỗng nói :" Nè Kuyngwan ,cậu nhìn xem bầu trời đẹp thật ý nhỉ cứ như trong truyện cổ tích ý, nè,không biết ba mẹ chúng ta có ở trên kia và cũng đang nhìn xuống đây không nhỉ!"
Kuyngwan khi nghe Sana nhắc tới chữ "ba mẹ" liền khựng lại một lúc rồi nó đi tới gần cô bạn nói nhỏ: " Tớ cũng nghĩ là ba mẹ cậu đang theo dõi cậu đấy nên là cậu phải về với tớ bây giờ để đi ăn đúng bữa thôi, nếu cậu không ngoan thì ba mẹ sẽ không vui đâu!". Nói rồi chả cho Sana phản ứng nữa , Kuyngwan nắm tay con bé dắt xuống khỏi đám cát to ấy và cùng nhau về phòng. Sana vừa đi cứ vừa ngoái đầu lại phía sau để theo dõi ánh hoàng hôn dần tắt trên những mái nhà quê dân dã trong đầu bây giờ vẫn còn rất nhiều suy nghĩ.
-"Nè nè hai cậu đã làm gì cả chiều nay thế, tớ tìm mãi đấy, có gì vui hông kể tớ nghe đi" .Mina đang ăn thì không nhịn nổi tò mò liền hỏi hai đứa bạn của mình nhưng chả đứa nào thèm nghe bởi chúng còn đang bận ăn .Ôi dồi hai đứa nó còn chia nhau một cái bánh ăn để kìa , thật là ... tình thâm mến thương.
-"Chả có gì vui cả ngoài việc được ngắm hoàng hôn và tưởng niệm quá khứ , phải không Sana?. Kyungwan vừa nhét đầy mồm cái bánh mochi vừa lên tiếng hướng về phía cô bạn .Sana cũng vừa tống vào họng một nửa cái bánh còn lại nhanh nhẹn gật đầu
- "Ừm đẹp lắm đấy Mina à, hôm nào đi cùng tụi tớ đi , cậu sẽ thấy vô cùng thán phục trước thứ ánh sáng ấy!! Mà nè Mina à , cậu đừng có cho Kuyngwan mượn đồ chơi nhé , cậu ấy sẽ lấy cả buổi cho xem, tớ ngồi chán ra mà chả có gì làm cả cậu ý chỉ chơi một mình thôi à!" Sana vừa nói vừa hét lên khiến vụn bánh cứ thế mà bắn ra ngoài , mà lúc ấy Sana lại còn đang chỉ chỉ vào Kuyngwan mà nói khiến đứa trẻ bị dính bẩn bực tức đứng dậy cái Rầm!
-"NÈ SANA , TÔI CẢNH CÁO CẬU ĐANG ĂN THÌ ĐỪNG CÓ MÀ VỪA NÓI VỪA QUAY VÀO NGƯỜI KHÁC NHƯ VẬY CẬU CÓ BIẾT LÀ DƠ LẮM KHÔNG HẢ!" .Kyungwan nói xong liền hùng hùng hổ hổ bỏ đi về phòng bỏ lại bao nhiêu ánh nhìn ngơ ngác có sợ hãi cũng có dõi theo cậu .Sana nãy giờ cứ ngơ như chưa hiểu cái mô tê gì cả liền bỏ lại bữa ăn chạy theo Kyungwan , và trên tay nó vẫn cầm cái bánh mochi mà nó chưa ăn nó vừa mới ăn cái mà Kyungwan cho thôi .
Về đến phòng ,Sana mở cửa ra nghe thấy tiếng thút thít của Kyungwan liền leo lên giường và mở tấm chăn nãy giờ Kyungwan chùm kín lên để ngồi khóc
-"Nè nè cậu làm sao vậy , cho tớ xin lỗi mà , từ sau tớ không thế nữa đâu , cậu đừng giận tớ nữa mà, cho cậu bánh nè , ăn ngon lắm ớ !!" . Sana ngồi lay lay Kyungwan cố gắng an ủi bạn mà không được. Kyungwan thút thít một hồi rồi ngẩng đầu lên hỏi Sana:
-"Sana này , cậu đã từng có bố mẹ đúng không , họ mất khi bị tai nạn giao thông nên cậu mới phải vào đây đúng chứ??"
Sana nghe vậy khẽ gật đầu một cái rồi lại nhìn cô bạn . Cô bé tròn mắt hỏi: " Ơ mà cậu chưa từng bao giờ kể cho tớ nghe về gia đình cậu nhỉ ?"
-"Tớ không có , chưa từng có và chắc là sẽ mãi mãi không có được mất". Kyungwan đã thôi khóc và nó nhớ lại vừa nãy có nghe mấy đứa trẻ bàn bên xì xầm kể về gia đình của bọn nó , nó chợt nhớ ra mình không có một nơi đã từng là gia đình, nơi mà đáng lẽ ra phải thuộc về nó. Trong giây phút ấy nó nổi đóa với Sana để kiếm cớ bỏ về phòng mà lao vào những dòng suy nghĩ. Nó nhìn Sana hồi lâu và nói :" Liệu cậu có thể trở thành gia đình của tớ không Sana , nơi mà tớ thuộc về ấy, cậu luôn rất tốt với tớ lại còn hay cho tớ chơi đồ chơi của cậu, chúng ta có phải là gia đình không? ".Sana nghe bạn nói vậy liền rất ngạc nhiên nhưng cũng lên tiếng dỗ bạn"
-"Được chứ nếu cậu muốn thì tớ và cậu có thể trở thành một gia đình , từ nay luôn yêu thương đùm bọc nhau , chịu chưa??" .Sana vừa nựng vừa nâng khuôn mặt bé xíu của Kyungwan lên mà vỗ vỗ. Kyungwan nghe thấy vậy trong vô thức liền nở một nụ cười rất tươi làm Sana ngẩn ngơ có lẽ đây là lần đầu tiên cô bé thấy một đứa trẻ có nụ cười đẹp như vậy, tràn đầy sức sống.
-"Mà nè cậu có ăn bánh không , không ăn là tớ chén mất đấy nhé!". Sana vừa giơ cái bánh lên vừa giả bộ cho vào mồm, Kyungwan thấy vậy liền vồ lấy cái bánh rồi lại bẻ đôi cho Sana:
-"Cậu một nửa, tớ một nửa,HA HA HA HA"
Hai đứa trẻ cứ thế nô đùa tới tận khuya, bọn chúng quậy ồn tới nỗi Mina từ giường bên phải sang nhắc nhở vì làm phiền tới giấc ngủ của nó. Hai đứa trẻ bật chế độ im lặng một lúc rồi lại khúc khích cười đùa rồi lăn ra ngủ lúc nào không hay, chúng cũng chả nhớ đã huyên thuyên cái gì tới tận khuya nhưng Kyungwan nhớ rất rõ một câu:
-"Mãi mãi bên nhau."
YOU ARE READING
Nè đồ phiền phức !! Sana Jungyeon (SAJEONG)
RomanceHai đứa trẻ mồ côi được nhận nuôi vào 2 gia đình khác nhau định mệnh nào sẽ đưa đẩy họ đến với nhau !!