#9 RM - Life
Để tôi kể cho các bạn nghe câu chuyện về một chàng trai 23 tuổi,
Namjoon đã được nuôi nấng ở Seoul đến năm lên bốn, sau đó gia đình cậu chuyển vào Illsan để có một cuộc sống ổn định hơn. Ngay từ nhỏ, cậu đã có một trí tuệ lanh lợi và cảm hứng với thơ văn, những bài thơ do cậu viết đã đạt được nhiều giải thưởng lớn nhỏ... Phải, Kim Namjoon đã từng có một khoảng thời gian yên bình như vậy, một cậu học sinh xuất sắc với điểm số đáng ngưỡng mộ, được bạn bè, thầy cô yêu mến. Cậu sống một cuộc sống vô tư, chạy trong vòng lặp đều đều giữa chơi và học. Đến một ngày nọ, cậu chợt tự hỏi "Ước mơ của bản thân là gì?". Mắc kẹt trong những rối bời, dẫu cho có giải đến hàng trăm phương trình và hàm số, cậu cũng không tìm được câu trả lời. Và rồi, khao khát trong cậu cứ thế lớn dần lên, cho đến khi âm nhạc được hình thành trong cậu. Cậu muốn được rap, cậu muốn được hát, cậu muốn được tạo ra những âm thanh diệu kì, cậu muốn được đắm mình vào nó.
Vì không thể hát hay Namjoon đã chọn con đường rap cho riêng mình. Cậu nói chuyện cùng cha mẹ về đam mê, về những ước mơ rực cháy nhưng chỉ nhận được những lời khước từ 'Con phải học, chỉ có như vậy con mới có thể hạnh phúc'.
"Người lớn cứ bảo rồi con sẽ được hạnh phúc
Nhưng hạnh phúc là gì?" _Adrift_Rap Monster
Ngọn lửa đam mê trong cậu rực cháy, người con trai vẫn luôn biết vâng lời ấy, lại bạo dạn tranh cãi với mẹ, đi ngược lại với ý muốn của bà. Ngồi trước bàn học đã bao năm gắn bó, lén đặt tờ giấy trắng dưới những trang sách vở, cậu bắt đầu viết lên những lời ca. Những trang giấy trắng không chỉ còn mang bài học nặng trĩu mà giờ đây, nó còn chứa đựng cả tâm hồn và lòng nhiệt huyết của chàng trai trẻ, những lời ca bay bổng đọng lại trên mùi hương của giấy... Chàng trai đó, cảm thấy nhẹ nhõm hơn mỗi khi hoàn thành những sản phẩm của mình, một cảm giác thanh thản và hạnh phúc, 'chà, thật khác so với cảm giác khi nhận giấy báo kết quả học tập' - Cậu tự nhủ. Thậm chí khi đã đứng đầu lớp, ao ước trong cậu vẫn chưa từng dừng lại, nhưng khi được viết nhạc, tâm hồn cậu lại được bù đắp và đong đầy những đam mê.
2009, Namjoon tuyển chọn cho Big Deal Record, khi lên sân khấu vì quá lo lắng mà cậu chẳng nhớ nổi một chữ và bị loại, cái cách người ta đối xử với cậu thật tử tế, à không, do cậu khi ấy vẫn chỉ là một đứa trẻ, thế giới hip hop cay đắng và nghiệt ngã hơn nhiều. Giây phút ấy, Sleepy đã chú ý đến cậu và trao đổi số liên lạc. Khi đó, gia đình Namjoon vẫn phản đối mạnh mẽ việc cậu theo con đường âm nhạc, mẹ cậu đã trách mắng khi phát hiện ra những lời ca chi chít trên trang giấy mà cậu vẫn giấu giếm bấy lâu nay.
Trong một khoảng thời gian, chàng trai ấy đã rũ bỏ tất cả, cạo đầu và quyết tâm học hành để gia đình yên lòng, dẫu cho thứ âm nhạc trong cậu vẫn đang bừng cháy mãnh liệt. Có lẽ Namjoon đã không trở thành Rap Monster, có lẽ cậu đã là một Runch Randa từ bỏ sự nghiệp của mình sau khoảng thời gian lăn lộn chốn Underground. Nhưng Sleepy mang cậu trở lại, anh ngỏ lời mời cậu đến Bighit và một lần nữa, ước mơ vẫy gọi chàng trai trẻ, còn chàng trai ấy lại tiếp tục liều mình vươn tới những vì sao. Cậu trốn mẹ đi đến Gangnam và gặp được rất nhiều người tuyệt vời. Sau khi trở về, người con trai đó một lần nữa thuyết phục cha mẹ cho mình đi theo con đường âm nhạc, và chẳng có phụ huynh nào thắng được con cái. Họ đã ủng hộ cho ước mơ của cậu.
...
Ban đầu BTS dự định sẽ là một nhóm nhạc hip hop, nhưng sau nhiều đổi thay lại trở thành nhóm nhạc idol. Điều đó đã khiến Namjoon chần chừ rồi lại bị Bang PD thuyết phục sau ba tiếng đồng hồ, Bang PD đã nói 'cậu sẽ được viết thứ âm nhạc của riêng cậu' và điều đó đã giữ chân cậu lại.
Về cuộc sống thực tập sinh, cậu bỗng chốc suy nghĩ lại về quãng thời gian của mình.
Trong Skit 'To Cool 4 Skool' cậu đã nói:
"Theo một góc độ nào đấy thì đây là tất cả những gì tôi có, nhưng tôi chẳng thể lí giải nó bằng lời. Trong suốt quãng thời gian thực tập sinh luôn có một câu hỏi khiến tôi bối rối và mất mát 'bao giờ thì cậu debut thế?', bởi chính tôi cũng không biết được câu trả lời... Tôi đã đến đây bằng tất cả sự liều lĩnh và niềm kiêu hãnh. Thực tại chờ đợi tôi phía trước quá dỗi khác biệt [...] Mỗi khi tôi vô tình nghe được những lời nhận xét của các nhà sản xuất và giảng viên, nó lại nhấn chìm tôi một lần nữa. Tôi chợt nhận ra mình chẳng là gì trong cuộc đời này cả. Tôi chỉ như hạt cát vô danh trong vũ trụ mà thôi. Cứ như thể rằng trước mặt tôi chính là một đại đương xanh ngắt, và nếu quay người lại, tôi sẽ thấy được cả một vùng sa mạc rộng lớn. Với tâm thế của một chiếc đồng hồ cát, tôi đã dành trọn 3 năm cho việc trở thành thực tập sinh."
Trước khi được debut, là một khoảng thời gian thật khó khăn. Namjoon đã phải chờ đợi một khoảng thời gian dài, cầm trên tay chiếc mic 50,000 won, cậu thu mình nơi góc phòng, tự làm chiếc mixtape riêng.
"Tồn tại mà không được chú ý
Tôi cất cao giọng nói của mình
Để bạn nhận ra, để tôi tiến lên"_Voice_Rap Monster
Namjoon đã chứng kiến những con người đến rồi rời đi, nhìn những thực tập sinh trước mắt, những người đã cùng chung giấc mơ. Họ đã bỏ cuộc, họ đã gục ngã và rời bỏ cậu. Chàng trai ấy, liệu có thấy cô đơn? Liệu có thấy lạc lõng? Liệu đã từng muốn bỏ cuộc?
Cảm giác chờ đợi và chứng kiến người khác rời bỏ mình thật khó chịu phải không? Kim Namjoon...
Ấy thế nhưng, Namjoon lại chưa từng mất hi vọng vào Bangtan, cậu luôn mong chờ, luôn chờ đợi đến một ngày mình cùng nhóm có thể cất cao giọng nói, cất cao tiếng hát rồi một ngày có ai đó sẽ nhận ra cậu... Chờ đợi cho đến khi bảy mảnh ghép hợp vào thành một.
Bang PD: Bangtan hay Solo?
Namjoon: Bangtan!
Bangtan có ý nghĩa thế nào đối với Namjoon?
Bangtan là đam mê, là cuộc sống và cũng là ước mơ mà Namjoon dùng cả tuổi thanh xuân để theo đuổi.
Chàng trai mà tôi đã kể cho bạn nghe có nghệ danh là Rap Monster và cậu ấy... là nhóm trưởng của nhóm nhạc đứng đầu xu hướng hiện nay – BTS!
***
Nguồn: BTS - khoảnh khắc sâu lắng (Facebook)
BẠN ĐANG ĐỌC
[BTS]-[HOÀN] LIFE & BEAUTY
Short StoryĐây không phải truyện, đây là nơi mình trút bầu tâm sự của mình, nói về con đường của mình đã chọn, con đường mình sẽ đi. Những chuyện buồn vui mình đã trải qua trong cuộc sống. Những đúc kết, những kinh nghiệm qua những lần vấp ngã. Làm cách nào để...