Hàng Châu hôm nay nắng đẹp, có phải vì vậy mà anh chọn hôm nay là ngày thành thân không nhỉ?
Thiện Nữ không mưa nhưng sao mưa bên ngoài ô cửa sổ kia lại lớn như vậy, thấm lạnh cả lòng em rồi.
Em đứng 1 góc nhỏ nơi Hàng Châu rộng lớn nhìn đoàn rước dâu của anh đi qua những con đường, những ngõ ngách mà chúng ta đã từng đi qua. Em tự hỏi, chàng mị giả đang cưỡi trên lưng bạch mã đi trước kiệu hoa đó, có thật sự là chàng mị giả em từng quen không?
Ngày đầu em gặp anh, anh chỉ là 1 chàng mị giả thiếu nhi, rụt rè pm cho em hỏi: “Mình có thể làm nhiệm vụ tình duyên với bạn được không?”
Em lúc đó đang rao hăng sai tuyển người làm nhiệm vụ cùng, anh pm tới em liền không suy nghĩ mà đồng ý.
Nếu như sau khi nhiệm vụ kết thúc chúng ta lướt qua nhau thì hay biết mấy, nhưng khi nhìn thấy level của anh chỉ mới 40 với cái lực chiến thấp đến đáng thương thì em lại nổi tính bao đồng: “Bạn mới chơi hả?” liền pm hỏi này hỏi nọ.
Anh cũng không phải là dạng kiệm lời, hay khó chịu, em hỏi gì anh liền đáp, đã thế lại nói những câu khiến em bật cười.
Vì anh vui tính, vì anh dễ gần, vì anh làm em cười nhiều, nên em đã vỗ ngực khẳng khái nói: “Sau này có gì không hiểu thì hỏi mình.” khi đó em cũng chỉ là nàng y sư gà mờ cấp 89, mới chơi chẳng được bao lâu, nhưng lại mạnh miệng đến đáng sợ, để rồi mỗi lần anh hỏi, em đều phải mặt dày đi hỏi sư phụ nhà mình, vì những vấn đề anh hỏi, em đều không biết. Nếu lúc đó anh biết, anh có cười em ngốc không?
Anh nói: “Em là người bạn đầu tiên mà anh quen trên game.”
Em cũng nói: “Ngoài sư phụ ra, anh cũng là người bạn đầu tiên mà em quen.”
Em và anh cứ thế gắng kết với nhau như có sợi dây vô hình buộc lại, anh theo em về bang, anh cùng em mỗi tuần đi làm nhiệm vụ tình duyên, em cùng anh đi hoạt động, em và anh sớm chiều bên nhau.
Có lẽ vì như thế nên em và anh thích nhau rồi, nhưng thích nhau lâu như vậy, bên nhau lâu đến thế vì sao chúng ta lại chẳng 1 lần mang 1 danh hiệu chung?
“2 đứa đi kết bái đi.” Đến khi sư phụ em nói kết bái, em ngu ngơ đồng ý, thế là chúng ta cuối cùng có chung 1 danh hiệu, nhưng lại là danh hiệu huynh muội. Chúng ta là huynh muội sao anh?
Vì sao anh biết làm huynh muội rồi thì anh không thể thành phu quân em được nữa, làm huynh muội rồi thì em không thể bước vào lễ đường thành thân cùng anh, nhưng anh vẫn cứ đồng ý.
Đêm đó em giận dỗi, đêm đó em trách anh, đêm đó em đi chiêu thân. Đêm đó em cùng 1 người xa lạ khônh quen biết Tình Định Tam Sinh.
Đêm đó tin anh giết người tràn ngập kênh bang, nhưng tin người chết chỉ duy nhất 1, 1 nữ y sư mà em không biết, 1 nữ y sư mà về sau khi chúng ta trở về cạnh nhau, anh nói: “Đó là bạn chồng, do tâm trạng chồng không tốt nên bạn ấy đứng cho chồng đánh.”
Lúc đó em chỉ ngờ ngợ 1 điều, anh có thêm cô bạn y sư này khi nào sao em lại không biết? Nhưng rồi em vẫn là cho qua chẳng suy nghĩ gì.
Để giờ đây nhìn chiếc kiệu hoa phía sau lưng anh mang tên cô y sư ấy, em nên cười hay nên mắng mình thật ngốc đây anh.
Anh từng nói: “Anh chỉ cần 1 mối tình trên game là đủ.” Vậy vì sao em vẫn ở đây, còn anh lại đi rất xa em thế này.
Có lẽ do tính tình em không tốt.
Có lẽ do em hay giận dỗi vu vơ.
Có lẽ do em giận dỗi nên đã nói ra lời chia tay trước.
Có lẽ do chính tay em đã đẩy anh về bên cô ta.
Mưa bên ngoài cửa sổ vẫn không ngừng rơi, từng giọt mưa như từng mũi kim đâm vào trong lòng ngực, em bật cười nhìn những dòng chữ trên màn hình.
“Heo nhà ta rất ngượng ngùng, đừng có mà trêu quá trớn.”
Anh giờ đây đã có 1 người ở bên cạnh, đã có thê tử của riêng mình, nàng ấy là nàng “Heo” bảo bối trong lòng anh, nàng ấy là người anh yêu thương và bảo bọc, nàng ấy lại không phải em.
“Khoảng cách xa nhất không phải là 2 người yêu nhau mà không đến được với nhau, khoảng cách xa nhất là người thương bỗng hóa người dưng.”
Tạm biệt anh, chàng mị giả của em.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng hợp các cfs từ game Thiện Nữ Mobile
FanfictionCó người ở trong game tìm được Tiêu Nại và Bối Vy Vy của mình. Có người ở trong game vật vã đau khổ vì người thương bỗng hóa người dưng. Có người ở trong game chỉ mơ ước trở thành phú bà, phú ông. Có người ở trong game cả thanh xuân đi tìm tình yêu...