❤Love Rain❤

593 58 15
                                    

Đã 22h đêm....
Một mình Tùng sải bước trên con đường về nhà quen thuộc đã chìm dần trong bóng tối, trong ánh sáng thấp thoáng của đèn đường. Một tay cậu vừa bấm điện thoại, vừa cáu gắt lẩm bẩm:
- Lão Phúc đáng ghét... Tan ca về nhà từ 5h chiều rồi tại sao gọi muốn nát cái máy mà vẫn không chịu nghe. Thật là mệt mỏi mà..
Cậu day day 2 bên thái dương, đảo mắt về phía công viên bên cạnh. Trong ánh đèn mờ mịt, mắt cậu vẫn đủ sáng để thấy bóng dáng quen thuộc lấp ló phía sau bóng cây hoa sữa:
- Anh Ph.........
- ANH PHÚC !!!
Từ đằng xa, 1 cô gái với mái tóc tím khói cùng bộ váy trễ vai xanh phơi phới chạy đến, ôm chầm lấy Phúc.
Tùng nhìn thấy cảnh đó, bỗng chốc lặng người, trái tim như bị cào xé bởi hàng ngàn mũi dao." Cả ngày nay anh không nghe máy, không trả lời tin nhắn của em...tất cả là vì cô ta sao?"
Từng giọt nước mắt đã dần dần rơi xuống gương mặt thanh tú của chàng trai 20 tuổi, đôi chân không tự chủ mà bước về phía trước.
Phúc nhìn thấy Tùng, vội buông cô gái kia ra, ngạc nhiên hỏi:
- Tùng, sao em ở đây?
- Vậy ra, tình cảm trước đây em dành cho anh, anh vẫn coi như là trò đùa. Cũng phải, dù sao em với anh cũng là những người đàn ông, tình cảm làm sao sâu đậm bằng tình cảm nam nữ bình thường được chứ, phải không Nguyễn Lâm Hoàng Phúc?
Dứt lời, cậu chạy nhanh về phía đường lớn, lí trí không thể lấn át nổi con tim đang run lên vì đau đớn. Một ánh sáng chói lòa chiếu thẳng vào người cậu, cùng tiếng còi xe inh ỏi và gấp gáp......
RẦM...ẦM....ẦM....ẦM

Tùng khẽ mở mắt ra, xoa xoa cái đầu vẫn còn lơ mơ của mình, rồi quay lại gắng hiểu xem chuyện gì đã xảy ra. Phần đầu 1 chiếc xe Audi vỡ một mảnh đèn lớn, còn phía dưới....là khuôn mặt quen thuộc của người mà cậu yêu hơn sinh mệnh. Tùng bàng hoàng, ôm chặt lấy đầu Phúc mà thét lên trong tiếng khóc:
- PHÚC! Phúc, anh sao vậy??... Tại sao anh lại ngốc nghếch như thế, nghĩ sao lại che chắn cho em....hức hức.. Anh gắng gượng 1 chút, xe cấp cứu sắp đến rồi..
Phúc khẽ mỉm cười, rướn bàn tay yếu ớt lên vuốt má Tùng, khó nhọc mấp máy môi:
- Ngốc...anh chẳng cần nghĩ gì hết...anh...chỉ cần thấy em gặp nguy hiểm......là chẳng cần nghĩ gì đến bản thân nữa rồi.....
Phúc thở dốc, mái tóc đen mềm mại ngày càng bết dần trong màu đỏ thẫm của máu, chảy dài trên tay Tùng, và có lẽ....ở cả nơi ngực trái của 2 người nữa
-Ban đầu, là bàn tay này của em vỗ về anh trong lúc anh đau khổ nhất...bây giờ.... là anh hi sinh bản thân...để em được hạnh phúc...thì có đáng gì chứ..Em nhất định phải sống hạnh phúc, sống...thay cho cả phần của anh nữa.. Anh vẫn sẽ luôn dõi theo...và yêu em.
Dứt lời, tay Phúc buông thõng xuống, mắt nhắm nghiền, khuôn mặt vẫn còn hồng hào như nuối tiếc sự sống.
- Không...không....mau tỉnh dậy..em không cho phép anh rời xa em như thế....NGUYỄN LÂM HOÀNG PHÚC...
Tùng thét lên trong đau đớn, trong giọt nước mắt hối hận...Trước mắt cậu chỉ là 1 màu tối đen, lí trí không thể chi phối cảm xúc hay điều khiển cậu thêm nữa..

Có những thứ chỉ khi thật sự mất đi, ta mới nhận ra được sự quan trọng của nó...
Cũng có những con người, chỉ khi biến mất mới khiến cho một người hiểu cảm giác khi mất đi một thói quen...một cảm giác hạnh phúc....






































Nhưng có lẽ điều đó chỉ xảy ra khi bạn mất đi thứ đó thật sự, hoặc điều đó chỉ xuất hiện.........trong hư vô chẳng hạn:)
- Tùn...
-Tùng......
- HỒ LÊ THANH TÙNG!
Cậu khẽ giật mình. Trước mắt cậu là đôi mắt to tròn thân quen của người chung chăn gối suốt 2 năm nay, ánh lên những tia lo lắng,vươn tay xoa đầu cậu.
- Em gặp ác mộng à? Sao đổ mồ hôi với gọi tên anh ghê thế?
Cậu ngước nhìn cảnh vật xung quanh, rồi đảo mắt đến bàn tay đang vô thức nắm chặt lấy vạt áo người bên cạnh. Thì ra, tất cả chỉ là một giấc mơ...
- Phúc ....
- Hưm? Chồng yêu của vợ đây?
- Không có gì...
Tùng kéo Phúc nằm xuống, ôm chặt, gục đầu vào ngực anh, nhõng nhẽo:
- Đi ngủ đi, em mệt rồi~~~
- Ghê ghê..anh biết ngay mà, bà xã đại nhân nào có giận anh được lâu đâu nà.
Tùng ngước lên, khẽ cau mày:
- Chuyện gì cơ?
- Vợ tưởng anh quên đúng không? Nố nô nố nồ. Chả là sáng nay mình đi uống cà phê, anh thấy em bán hàng xinh quá, lại mặc chiếc váy đúng màu xanh lá anh thích nên chạy lại xin số thôi m......Á...Á..Á...Á....Á... VỢ ĐÁNG GHÉT! Sao lại véo anhhhh???
-Im lặng và đi ngủ đi!
Phúc phụng phịu, khẽ dùng trán đập nhẹ vào đầu cậu:
-Ứ ừ, vợ không thương anh
- Sáng ngày mai dậy sớm ăn sáng ở nhà rồi chở em đến chỗ làm. Buổi trưa em qua chỗ anh ăn. Buổi tối em qua chỗ anh đợi rồi cùng về nhà. Trong giờ làm việc cấm đi lung tung. Cấm ăn đồ người khác nấu. Cấm về nhà bạn chơi quá 6h tối. Đi công tác phải báo trước với em một tuần. Đặc biệt, CẤM THÂN MẬT VỚI ĐỒNG NGHIỆP NỮ.
- Sao kì vậ.....ưm...
Tùng ngước đầu lên, đặt nhẹ lên môi Phúc nụ hôn. Rồi cậu mỉm cười, híp mắt lại:
- Vì em yêu anh, ANH LÀ CỦA EM. Em phải cho lũ bánh bèo ở công ty anh biết điều đó, để bớt õng ẹo trước mặt giai đã có vợ đi...
Phúc mỉm cười, ôm chặt Tùng vào lòng, thủ thỉ bên tai cậu:
- ANH CŨNG YÊU EM❤❤❤
Ngoài trời, cảnh đêm đang thay áo mới trong cơn mưa rào vội vã cuối hè. Từng giọt mưa rơi xuống mái nhà, trải dài từng con đường, thấm trên chồi non tràn trề nhựa sống. Người ta vẫn thường nói, mưa đến, luôn mang theo cảm giác bi thương, buồn bã của những giọt nước mắt. Nhưng đâu phải một chân lý nào sinh ra cũng trở nên trọn vẹn đâu nhỉ? Chẳng phải ở trong căn nhà nhỏ ấm áp ấy, hai trái tim chung nhịp đập vẫn đang đắm chìm trong thứ tình yêu trong trẻo, không toan tính hay sao?

Tình yêu vốn dĩ như một chiếc xe đạp đôi, luôn cần có 1 sự đồng điệu của hai con người để tiến về phía trước. Hãy cứ sống, cứ yêu hết mình, đừng để người mình cần vụt nhanh như một mũi tên chẳng thể quay về được nữa...

################################
Đây là fic đầu tay của mình. Mong mọi người đọc xong cứ đóng góp nhận xét nhiệt tình cho mình nhé, mình sẽ thay đổi trong những truyện tiếp theo.
P/s: Đây là ý tưởng mình cũng ấp ủ rất lâu rồi, cũng một phần là bị cuồng Tồ Ru quá:))
Cảm ơn mọi người đã đọc truyện của mình*cúi đầu*

#22/07/2018

🎉 Bạn đã đọc xong [Oneshot][TooF.P❤Maru][UNI5] Mưa.. 🎉
[Oneshot][TooF.P❤Maru][UNI5] Mưa..Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ