Chương 7: Thích khách.

1K 130 9
                                    

Hoàng thượng nhìn hai cha con cô lần lượt đến giữa điện quỳ xuống, bất giác lại cười lên: "Đại tướng quân mau đứng lên đi. Jisoo tính tình thẳng thắng hiếm ai có được. Trẫm còn chưa có ý trách tội hắn thì ngươi lại chạy ra nhận tội làm gì, mau trở về chỗ ngồi đi.". Hoàng thượng xua tay bảo Kim Myong đứng dậy trở về chỗ ngồi. Lại ý tứ nhìn sang chỗ Thừa tướng thay cô giải thích: "Jisoo từ nhỏ vẫn luôn được Đại tướng quân giữ ở trong phủ không ra ngoài nhiều nên đối nhân xử thế không mấy tốt, Thừa tướng cũng đừng để trong lòng mà làm mất hòa khí.".

Bệ hạ đã lên tiếng như vậy, Thừa tướng cũng không còn cách nào khác chỉ đành xem chuyện cho qua. Lee Seunghun một bên tức giận nhưng cũng bị cái nhìn của Hoàng thượng mà ngồi yên không dám động. Những lão thần khác nhìn Thừa tướng im lặng liền thôi không muốn chấp nhất nữa. Hoàng thượng lúc này mới hài lòng, đưa mắt về phía giữa điện Jisoo vẫn còn đang quỳ bên dưới:

"Bát Phò mã cũng mau đứng lên đi. Trẫm có vài điều vẫn còn muốn hỏi ngươi.".

"Phụ hoàng... người....". Jennie từ nãy vẫn luôn chú ý đến Phò mã một khắc không rời, lúc nãy phụ hoàng đã có ý tha tội cho cô nàng mới thở phào một hơi nhưng không ngờ người vẫn còn muốn cùng Jisoo nói tiếp vấn đề kia, nếu lần này Jisoo lại không cẩn thận nói gì đó phạm thượng phụ hoàng nhất định sẽ không bao dung mà bỏ qua nữa.

Hiếm khi thấy được ái nữ của mình xúc động hành động thất thố như vậy, Hoàng thượng cắt ngang lời nàng, giọng nói lại mang ý tứ trêu đùa: "Trẫm chỉ là muốn cùng Bát phò mã thảo luận một chút vấn đề này cũng không phải là muốn mang hắn hành quyết, con không cần gấp gáp.". 

Jennie lúc này mới nhận thấy chính mình thất lễ, mọi người trong điện cũng đang nhìn chằm chằm về phía mình, dù thường ngày có lạnh lùng đến thế nào thì hiện tại cũng không tránh khỏi cảm thấy ngượng ngùng, hướng đến phụ hoàng xin lỗi: "Nhi thần thất lễ. Mong phụ hoàng lượng thứ.".

"Được rồi, trẫm cũng không có ý định muốn trách con. Còn Jisoo đừng quỳ nữa, đứng lên nói chuyện cùng trẫm.".

Jisoo nghe lời bệ hạ liền mau chóng đứng lên, tuy nhiên vẫn cúi người ôm quyền, đôi mắt khẽ liếc nhìn sang gương mặt có chút hồng khó phát giác của nàng. Không ngờ có một ngày có thể nhìn thấy dáng vẻ xấu hổ này của nàng cũng càng không ngờ được rằng nàng vì cô mà thất lễ trước mặt nhiều người như vậy. Không hiểu sao trong lòng lại cảm thấy vui vẻ, khóe môi nhịn không được lén lút mỉm cười: "Đa tạ bệ hạ. Nếu Jisoo biết được câu trả lời nhất định sẽ cùng bệ hạ phân ưu.".

Thấy cô sảng khoái như vậy, Hoàng thượng cười lớn:" Tốt. Đúng là khí thế không tầm thường. Vậy trẫm hỏi ngươi. Nếu vì nước hy sinh thân mình là một loại vinh quang, tại sao lại có nhiều người đào ngũ như thế?".

Trước câu hỏi thế này, Jisoo có hơi chần chừ. Rút kinh nghiệm so với vừa nãy, hiện tại cô lựa chọn ngôn từ cẩn thận mới dám lên tiếng:"Thần nghĩ sợ chết cũng chính là bản tính tiềm tàng của con người, chỉ có nhiều người làm anh hùng không muốn thừa nhận mà thôi. Còn nguyên nhân quan trọng nhất là phải xem người ngồi trên long tháp như thế nào."

(TẠM KHÓA TRUYỆN ĐỂ CHỈNH SỬA)<LONGFIC>Jensoo- Vượt Thời Gian Để Yêu Em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ