Chương 36

11.4K 533 32
                                    

'Bởi vì ta cái gì?' Lãnh Diệc Hiên đột nhiên xuất hiện làm Hà Duyệt đang phẫn nộ trên giường bị dọa ngây người, cứng ngắc nghiêng đầu nhìn về phía Lãnh Diệc Hiên, đối với nụ cười của ai kia kinh hồn tán đảm, ngọa tào, ngươi đến thật đúng lúc a!

'Không, không có gì!' Ngốc tử mới nói cho ngươi nghe, trừ phi Hà Duyệt không muốn sống nữa.

Lãnh Diệc Hiên thấy khuôn mặt Hà Duyệt trở nên trắng bệch, khóe miệng đang giương thu hồi, vươn tay sờ sờ cái trán của Hà Duyệt so với bình thường nóng hơn nhiều, hắn bất quá là không có tới một ngày thôi mà Hà Duyệt liền trở nên tiều tụy như thế, do đó phát hỏa, chén nước trong tay nháy mắt vỡ nát trên mặt đất:' Các ngươi là như thế nào chiếu cố chủ tử!!'

Một phòng nô tài cung nữ toàn bộ quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ:' Hoàng Thượng tha mạng, Hoàng Thượng tha mạng.'

'Hoàng Thượng, không.....không liên quan đến bọn họ, là do tự Thần thị không chăm sóc tốt bản thân thôi.' Hà Duyệt cũng không muốn Lãnh Diệc Hiên biết là ngày hôm qua tức giận hắn mà ngủ quên trên bàn dẫn đến sinh bệnh a.

Lãnh Diệc Hiên đương nhiên sẽ không tin tưởng lời nói của Hà Duyệt, giận dữ hét:' Nếu có lần sau trẫm tuyệt đối không nương tay!' Nhóm cung nữ nô tài không dám lên tiếng, run run thân thể làm cho Lãnh Diệc Hiên phiền chán lại quát:' Đủ rồi! Cút ra ngoài cho trẫm!'

Hoàng Thượng phát hỏa là khủng bố nhất, do đó một đám liền chạy hoảng hốt như đám chuột chọc cho Hà Duyệt cười ha ha, đương nhiên rất nhanh bị Lãnh Diệc Hiên tức giận trừng qua liền sợ tới mức ngưng cười, lôi kéo chăn, xoay người đi không nhìn đầu xỏ gây nên. (Moe thế 😍😍)

Lãnh Diệc Hiên thấy Hà Duyệt xoay người quay đi, tưởng chính mình lúc tức giận dọa đến hắn liền điều chỉnh cảm xúc, cảm thán nói:' Là trẫm không đúng, trẫm không nên tức giận với ngươi.'

Hà Duyệt trừng mắt nhìn, không hiểu chuyện gì liền xoay người lại, nhìn Lãnh Diệc Hiên đang ngồi bên cạnh mình, chậm rãi cử động thân thể lại bị Lãnh Diệc Hiên đè người lại:' Ngươi còn muốn bệnh tình càng nghiêm trọng?'

'Ta....'

'Duyệt, mặc kệ là phát sinh chuyện gì đều phải yêu quý bản thân của chính mình,  đừng làm trẫm lo lắng.' Lãnh Diệc Hiên nói rất thâm tình, thâm tình tới mức làm cho Hà Duyệt ngốc lăng thật lâu mới hoàn hồn. Lãnh Diệc Hiên nhìn bộ dáng Hà Duyệt kia ngơ ngác, lửa giận trong lòng cũng nhỏ đi nhiều, ánh mắt ôn nhu như nước:' Chờ ngươi khỏe lại, trẫm mang ngươi xuất cung chơi, được không?'

Hai chữ xuất cung làm cho Hà Duyệt hai mắt sáng ngời, vốn tâm tư nên tức giận cũng không còn, cười nhẹ đáp:' Ngươi.... ngươi là gạt ta đi?'

'Trẫm đã bao giờ gạt ngươi chưa?'

Hà Duyệt trừng lớn mắt:' Mới trước đây ngươi vẫn còn lừa gạt ta a!'

Lãnh Diệc Hiên kinh dị nhảy dựng, chạy nhanh tới cúi đầu trấn an nói:' Trẫm cam đoan với ngươi, từ nay về sau không bao giờ lừa gạt ngươi.' Ánh mắt chân thành giống như một lời hứa hẹn, một lời hứa hẹn tuyệt không nuốt lời, nhất thời làm Hà Duyệt hoảng hốt. ( Tâm lý kém 😑)

[Edit] - Xuyên Qua Cổ Đại Làm Đế ThịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ