- Bỏ thuốc đi nhóc.
- Anh biết là em không bỏ được mà, phải không?
- Bỏ đi. Rồi anh cho chú hôn anh.
- Làm như em thèm lắm ấy.
- Môi anh có vị dâu đấy. Muốn thử không?
- Được thôi. Nhưng chỉ một lần này và sau đó thì kệ em, đồng ý chứ?
Namjoon ném điếu thuốc vài giây trước còn hân hạnh được hắn ngậm giữa hai cánh môi xuống đất, mũi giày di qua lại làm điếu thuốc nát bươm. Hắn thở ra một hơi, nghiêm túc nhìn mặt Yoongi trước khi cười khẩy.
- Anh trông rất giống lão già đấy.
Yoongi chẳng đáp lời hắn, gã hung hăng kẹp cổ thằng nhóc cao hơn và kéo đầu hắn xuống, đúng tầm để gã có thể hôn mà không cần nghển cổ hay kiễng chân lên.
- Nhắm mắt lại đi.
- Anh không định quỵt đấy chứ?
Namjoon vẫn nhắm mắt làm theo, miệng cười cười nói nói đầy giảo hoạt.
- Im lặng.
Một chút nềm mại tiếp xúc với bờ môi khô khốc của Namjoon, mùi thơm dịu nhẹ chạm đến mũi hắn và hắn biết chắc đây là thứ mùi kì diệu như thế nào. Khoảng cách giữa hai môi Namjoon dần rộng ra, đủ một khoảng để sinh vật mềm mại ướt đẫm nào đó luồn vào chơi đùa cùng với cái lưỡi của hắn.
Cho đến khi hai con rắn nước ướt nhẹp lui về hang ổ, Yoongi dở chứng cắn môi dưới Namjoon một cái, bật máu.
- Chết tiệt.
Đương nhiên, hắn chửi thể. Mùi tanh xộc vào miệng khiến hắn quên luôn mùi thơm và hương vị mà Yoongi đem lại cho hắn. Khôn ngoan thật.
- Vậy...anh đi trước. Và chú đừng có hút thuốc nữa đấy. Mùi tệ lắm nhóc à.
Yoongi ngoảnh mông bỏ đi, cố tình đưa đẩy hông khiêu khích hắn. Namjoon cười nhẹ. Con mèo lười này đúng là phúc tinh của hắn mà.
- Anh nghĩ rằng em sẽ bỏ thuốc thật sao. Haha. Mèo ngốc.
Hắn thò tay vào túi quần để lấy bao thuốc. Khốn thật, con mèo của hắn thông minh hơn hắn tưởng rất nhiều.
- Meo.
Và nó còn rất đáng yêu nữa.
- Được rồi. Bỏ thuốc. Nuôi mèo.
- Meo.
"Đáng yêu thật. Và quyến rũ nữa chứ."
- Gâu.