2 ngay sau. Trong khi anh đang tập trung gõ máy tính làm việc, Tae vào nhìn trên màn hình thấy tên anh.
- J... Jeon Jungkook...
- Em?! ** ngẩng đầu đối mặt V.- Tae nói tên anh coi.
- Jungkook, an... Anh Jungkook.
Kook không ngần ngại gì ôm lấy Tae vào lòng, hun lên má rồi lên môi làm cho Tae đỏ mặt mà chạy đi.+ Giống vậy đó!
Tae chạy trốn vào tủ áo.
- Tae!
- Tae! Em đâu rồi? Ra đi!
Nhớ rằng lần trước Tae có trốn vào tủ của anh. Mở ra, đúng như anh nghĩ Tae đang ở trong tủ ngồi khép chặt lại. Nhìn thấy Kook không chạy nữa mà lôi vô ôm anh, Kook cực kì phấn khởi
- Không sợ anh nữa à?. Mỉm Cuời hỏi.
- Jungkook.
- Gì?
- Em.. Em..!
Kook lo lắng, sợ Tae bị gì trong người mà rên. Ôm ra ngồi trên giường.
- Em bị gì? Nói anh nghe.
- Anh.. Anh..
- Sao?
- J... Jungkook hu.. Hun vớ.. với ô.. Ôm em...
- Có gì không?" Chẳng lẽ em ấy không thích sao?"
- Ch.. Chứng. Chứng tỏ Jungkook... là .. là c..Của em!
-...**tim đập nhanh.
- Phải. Anh là của em, em cũng vậy.
- thiệt?
- Thiệt.
- O.. ok
Kook giờ trong lòng rất hạnh phúc khi biết được Tae của anh không ghét anh. Nhớ ra Tae chưa ăn gì ẩm xuống phòng ăn, dặt xuống ghế.
- Em muốn ăn gì?
- Anh.
- Em muốn ăn anh à? Anh đâu phải đồ ăn.
-..." nhớ hồi còn học Tiểu học bạn thân nhất cho ăn bánh quy sô-cô-la."
- Kook.
- Sao?
- Kookie. :)))))
Kook cười vì vẻ ngây thơ với lại đọc luôn tên anh thành bánh quy.
- giờ phải ăn tối trước đã rồi anh cho ra ngoài mua bánh cookie được không?
-**gật đầu. "Mẹ ngày xưa có làm cho mình sô-cô-la trắng."
-trắng.
- Gì cơ?
- chọc cô lạt trắng.
Kook một lần nữa cười không biết sao cho đủ, vừa dễ thương vừa ngây thơ dở tiếng Anh. Tae thương biết sao ngưng thương cho được à!
- Tae thân mến của anh ơi! Giờ không ăn đồ ngọt phải ăn cho no anh mới mua cho.
-"Hừmmmm... Xưa kia bà có nấu bát ramen nóng, mình ăn rất no"
- Ramen.
- Cái này cũng được, quản gia làm cho tôi bát ramen nóng.
- Vâng thưa cậu chủ.
Một lát sau, tô ramen thơm lừng trên bàn xuất hiện trên bàn. Tae ngày đó có ăn qua bằng đũa nên chỉ biết ăn tự mà ăn ramen không cần đút.Ta-daaaaaa!
Tae ăn liên tục mặt kệ Kook nhìn thấy cục bông gòn ăn cũng giữ mà kén ăn. Anh phải bắt Tae ăn nhiều mới được.
-...**ngưng thao tát đang làm.
- Em no rồi hả?
-**đưa đũa mì tới miệng anh.- Ăn.
Kook diện cớ hù Tae tý, ý là dỡn với cục cưng.
- Aaaa... Á!
- K..kì !!!
- Xin lỗi Tae của anh nha!
-hỏng ... ch... cho nữa !
- Huhu.. Anh sorry rồi mà.
- ..."nhìn anh ấy cũng biết lỗi rồi".-N..nè, tha.
- Cảm ơn em~!
Ăn xong, Kook dẫn ra ngoài nhưng Tae sợ.
- Không.
- Không sao đâu, có anh em sẽ an toàn .
- Thật?
- Thật
Tae tin tưởng Kook, với cảm giác rất an toàn. Tới tiệm bánh ngọt Tae vào vui vẻ thấy gì lấy đó, xe đẩy gần như Full hết.
- Tae chọn ít thôi, anh cho em chọn hai cái.
Buồn bã bỏ lại thức ăn ngọt. Chọn hai hộp bánh cookie và chocolate trắng to nhất. Xách về nhà, liền lên phòng mở túi lấy hộp bánh quy... đơ.
-.**đưa trước mặt Kook. - Mở
Kook vừa lúc mới lên thấy Tae xin mình mở hộp bánh.
- Rồi, để đó cho anh.
Mở xong cho Tae ăn chung hết nửa hộp. Tắm cho Tae rồi ôm ngủ suốt đêm dài.+ Các bạn thấy chỗ nào không phù hợp thì nói nhe!
YOU ARE READING
Fanfic Vkook (anh yêu em Taehyung)
FanfictionCân truyện là cô gái 19 tuổi Kim Taehyung. Lớn lên trong gia đình chưa bao giờ coi cô là người nhà thay là ô xin bị đánh đập liên tiếp thế nên cô lặng thầm bỏ nhà ra đi... Suốt một tháng không ăn không nghỉ vì bị đám gian hồ muốn giết cô, mãi cho đế...