Có những điều rất nhỏ, rất tự nhiên, khiến chúng ta cứ ngỡ nó là tất nhiên và sẽ chẳng bao giờ mất đi. Con người cứ vô tâm như thế, cứ vô tình thế, không biết trân trọng những gì mình đang có, để rồi khi mất đi lại hối hận, tiếc nuối..
Tôi cũng là kẻ ngu ngốc ấy....
Nhóc đến bên tôi, nhẹ nhàng, ấm áp như một cơn gió. Nhóc...một cô bé hồn nhiên, đáng yêu, 1 cô bé con nghịch ngợm, tinh quái. Nhóc luôn mang đến nụ cười và niềm vui cho tất cả mọi người. Nhóc tốt bụng và nhân hậu với tất cả mọi người. Cứ luôn là như thế...
Nhưng khi ấy, tôi không thích Nhóc. Tôi không thích Nhóc trẻ con như thế. Tôi không thích con gái quậy phá như thế. Tôi không thích..
Tôi thích những cô gái đảm đang. Nhóc nói Nhóc vụng lắm. Tôi tin thế...
Tôi thích con gái chăm chỉ. Nhóc nói Nhóc lười lắm. Tôi tin thế...
Tôi thích con gái dịu dàng. Nhóc nói Nhóc không dịu dàng đâu. Tôi tin thế...
...Vì tôi vốn dĩ không hi vọng gì cho lắm. Nhóc như thế là tất nhiên và tôi chẳng cần Nhóc thay đổi.
Người yêu tôi là một cô gái hoàn mĩ, đúng như mẫu người của tôi: xinh đẹp, thông minh, dịu dàng, đảm đang...
Tôi yêu cô ấy, yêu rất nhiều. Cứ ngỡ hạnh phúc sẽ kéo dài mãi mãi nhưng người con gái ấy đã bỏ tôi mà đi, đến với một người tốt hơn tôi...
Nhóc lại ở bên, an ủi tôi, làm tôi vui, làm tôi cười. Nhóc yêu tôi, tôi biết nên tôi nghĩ Nhóc tốt với tôi là...đương nhiên. Tôi nghĩ tôi không thể yêu Nhóc, người tôi yêu là Cô ấy. Tôi làm sao có thể yêu một cô bé trẻ con, vụng về, nghịch ngợm như vậy được.
Nhưng tôi không biết là.....
Nhóc không đảm đang nhưng món ăn Nhóc làm cho tôi lại ngon đến thế. Tôi cứ nghĩ chắc là Nhóc nhờ ai làm hộ hoặc đi mua ở đâu đó thôi. Tôi không biết Nhóc đã vất vả, cố gắng như thế nào để làm nó, tôi không biết bàn tay Nhóc chảy máu vì sao...
Nhóc không khéo léo nhưng tự làm tấm thiệp cho đến hộp quà, Nhóc đã chuẩn bị rất kĩ, trang trí rất đẹp, rất tỉ mỉ. Tôi cứ nghĩ không phải Nhóc làm. Tôi không biết Nhóc đã mất bao nhiêu thời gian và công sức để làm nó.......
Nhóc không chăm chỉ nhưng Nhóc sẵn sàng giúp đỡ người khác. Tôi không biết lúc Nhóc làm từ thiện , lúc Nhóc nhiệt tình giúp đỡ người khác, lúc Nhóc dang tay bảo vệ kẻ yếu, lúc Nhóc chơi với tụi trẻ con khuyết tật dị dạng 1 cách rất tự nhiên và vui vẻ... 1 cô gái có trái tim ấm áp, 1 tâm hồn trong sáng như thế, sao tôi chưa bao giờ nhận ra?
Nhóc không dịu dàng... vì khi tôi nóng, mồ hôi nhễ nhại, Nhóc chẳng bao giờ lấy khăn tay lau cho tôi như Cô ấy ( Nhóc thì lấy đau ra khăn tay cơ chứ?! ). Nhóc cứ ồn ào, cứ ầm ĩ như thế làm tôi càng thấy nóng hơn. Nhưng tôi không biết rằng tôi đang ngồi ở chỗ mát mẻ nhất mà Nhóc kín đáo nhường cho tôi. Tôi khó chịu vì khi tôi kêu khát mà Nhóc chẳng mang nổi cho tôi 1 cốc nước lạnh như Cô ấy vẫn làm. Tôi không biết là vừa đi nắng về mà uống nước lạnh thì vừa không đỡ khát mà còn dễ viêm họng...
Nhóc thật đáng ghét khi giành ăn với tôi, con gái gì mà thế chứ? Tôi không để ý là những món Nhóc giành ăn đều là những món tôi không ăn được và với Nhóc cũng chẳng ngon lành gì...
Khi tôi buồn, Nhóc không dịu dàng ôm lấy tôi như Cô ấy. Tôi đã quên mất là Nhóc đâu dám ôm tôi, Nhóc rất sợ tôi nổi cáu. Nhưng tôi không nhận ra là... bàn tay Nhóc ấm áp đến thế, nó tiếp sức mạnh cho tôi. Nhóc làm tôi cười, chọc tôi tức phát chết cũng vì muốn cho tôi vui, muốn tôi quên đi nỗi buồn ấy...
Nhóc không thông minh, giỏi giang như cô ấy. nhưng tôi không biết, Nhóc đã phải cố gắng thế nào, không biết những lúc Nhóc ngất đi vì cố quá sức... Tất cả chỉ vì muốn xứng với tôi,để tôi không phải xấu hổ vì Nhóc ...
Tôi không biết rằng Nhóc có 1 sự dịu dàng rất lớn, không phải ở những lời nói,cử chỉ thông thường, mà là sự dịu dàng từ tận trái tim...
Tôi không biết cô bé mạnh mẽ, vô tư ấy lại khóc thầm, lại đau khổ vì tôi nhiều đến vậy...
Tôi lừa dối Nhóc, lợi dụng Nhóc để quên đi 1 người đã phụ tình tôi. Nhóc biết nhưng vẫn âm thầm chịu đựng. Tôi đã gây ra cho Nhóc bao đau khổ, hết lần này đến lần khác tôi làm Nhóc tổn thương sâu sắc. Nhưng Nhóc đều tha thứ hết. Điều Nhóc cần chỉ là 1 chút sự quan tâm của tôi, nhưng có bao giờ tôi làm được điều ấy... Tôi cứ luôn vô tình, cứ luôn hờ hững với Nhóc , để Nhóc chịu bao nỗi cô đơn, bao đắng cay, tủi hờn.... Tôi cứ cố đẩy Nhóc ra xa đời tôi ...
Và giờ, khi Nhóc đã xa thật rồi, tôi cũng không ngờ tôi lại nhớ Nhóc đến vậy, hình ảnh của Cô ấy không còn hiện hữu trong đầu tôi nữa, thay vào đó là hình ảnh của Nhóc, 1 nỗi nhớ cồn cào, da diết trào dâng. Không có Nhóc tôi thấy trống trải quá. Cứ nghĩ đến bây giờ, Nhóc đang ở bên 1 người đàn ông khác, không phải là tôi lại khó chịu....
Chợt nhận ra rằng... tôi yêu Nhóc mất rồi...
Nhưng... cuộc đời sao lắm trái ngang, khi tôi nhận ra điều ấy thì đã muộn mất rồi... Nhóc mãi mãi không ở bên tôi nữa rồi... Nụ cười ấy, giọng nói ấy, tôi không bao giờ còn có thể thấy được nữa...
Những lời người con trai kia nói với tôi vẫn văng vẳng bên tai :" Cả đời Nhóc sống rất tốt, duy chỉ có yêu anh là sai lầm. Tôi thấy tiếc thay cho Nhóc, có bao nhiêu người tốt theo đuổi cũng không chọn mà lại yêu 1 người như anh, để đến chết cũng không được hưởng hạnh phúc. Đây là thứ Nhóc vẫn giữ chặt trong tay trước khi chết, giờ nó là kỉ vật cuối cùng Nhóc giao lại cho anh, mong anh nể tình Nhóc yêu anh như thế mà giữ lấy nó! "_ Chàng trai ấy đặt vào lòng bàn tay tôi 1 sợi dây chuyền, món quà tôi tặng Nhóc ...
.... Tôi nắm chặt sợi dây chuyền trong tay, dường như hơi ấm của Nhóc vẫn còn đây. Cái giọng lanh lảnh của Nhóc từ đâu đó vọng lại như thể Nhóc đang ở rất gần : " Anh ơi, sao đẹp quá! Nhưng ngôi sao xa xôi, nhưng chúng vẫn luôn ở đấy, trên bầu trời kia, dù chúng ta có nhìn thấy hay không, cũng giống như Nhóc, vẫn luôn dõi theo anh dù cho anh có ở nơi đâu... Khi nào nhớ Nhóc, anh hãy nhìn lên bầu trời nhé! Nhóc sẽ luôn ở bên anh... "
Bất giác, tôi ngẩng đầu lên... bầu trời đêm tối đen... và xa xa, nơi chân trời kia có 1 ngôi sao nhỏ sáng lấp lánh như đang nháy mắt với tôi ...