"Quả thật những ngày tháng đó thật hạnh phúc biết bao! Giờ đây ngay chính lúc này , cơn mưa mùa hạ lại gợi nhớ cho tôi về những ký ức thật đẹp đẽ với cô bạn nhỏ của mình, người mà đã coi tôi là gia đình nhưng lại bỏ đi đâu mất". Jungyeon đang ngồi bên tách cà phê bốc hơi nghi ngút mà nghĩ ngợi , có lẽ cô chưa từng bao giờ dừng lại chuyện nghĩ ngợi , cô lo nghĩ về mọi thứ kể cả quá khứ và hiện tại. Ui chao vị đắng truyền từ cà phê xông lên tới não,Jungyeon nhăn mày:
-"Mình có nhớ là đã kêu order một cốc Starbucks có thêm đường rồi mà!". Jungyeon gọi quản lý ra và hỏi về chuyện cốc cà phê của mình đắng ngắt mặc dù trước đó đã kêu nhân viên cho thêm đường. Quản lý sau khi nghe cũng đã xin lỗi rối rít rồi bảo sẽ kêu nhân viên ra xử lý ngay và bảo Jungyeon ngồi chờ.
-"Nè nè quán cà phê lớn có tiếng mà làm ăn vậy sao, không để ý thế này thì sao không đuổi việc luôn đi cho rồi, mà cả cái quán to thế này có vài mống người đến thưởng thức đồ uống thôi mà làm ăn cũng không nên thân vậy à, tôi nghĩ nhân viên đó nên được ký bản thảo ra về rồi đó.". Jungyeon nhướng mày lên và nói với tên quản lý sau đó yêu cầu hắn gọi ngay người nhân viên kia ra đây.
-" Dạ quý khách cần dùng thêm đường đúng không ạ, xin lỗi quý khách vì sự bất cẩn của tôi lúc nãy , do tôi có một chút việc bận nên không nghe hết quý khách đã yêu cầu thêm đường, tôi ...". Người nhân viên lúc này đang cúi xuống bỗng mở to mắt nhìn vị khách vì đúng lúc đó Jungyeon quay mặt hướng lên nhìn , hai đôi mắt chạm nhau .
-" Cậu là ...Kyungwan phải không?? Phải Kyungwan không ? ?". Người nhân viên khẽ lay vai Jungyeon và hỏi một cách chậm rãi.
-"Tớ nè , Sana nè cậu còn nhớ tớ không??"
Jungyeon nãy giờ ngồi ngẩn ra , cô thật sự không hiểu cái cô nhân viên này đang nói cái khỉ gì nữa , cái gì mà Kyungwan , Kyungwan là thằng nào, lại còn nhớ ... nhớ ai cơ chứ , Sana là ai bộ cô có quen người này à. Bắt gặp ánh mắt long lanh đầy hy vọng của cái người gọi được là Sana kia , Jungyeon toan mở miệng định trả lời thì.
RENG RENG RENG!!!!! !!
Tiếng điện thoại vang lên khiến cô giật nảy mình. Jungyeon vội vã cầm chiếc điện thoại bắt máy sau đó đứng bật dậy xách balo lên :" Xin lỗi nhưng tôi không nghĩ là chúng ta có quen biết nhau , bây giờ tôi có việc bận phải đi gấp, tôi phải đi ngay phiền cô gói dùm tôi cốc cà phê này với "
Sana nãy giờ đứng im bỗng vội vã cầm cốc cà phê của Jungyeon mà chạy vào trong quầy gói ghém cẩn thận lại cốc cà phê một cách nhanh chóng, sau đó cô chạy ra đưa cho Jungyeon
-"Của cậu.. à của quý khách đây ạ, cảm ơn đã ghé qua cửa hàng của chúng tôi, chúc quý khách có một ngày vui vẻ, à nếu không phiền thì quý khách có thể dùng chiếc ô này , ơ ừm tôi mượn từ cửa hàng, ngoài trời bây giờ mưa to lắm ạ, nếu đi người không có lẽ sẽ bị cảm mất !!" . Sana bối rối lên tiếng khi đưa cho Jungyeon cốc cà phê tay kia của cô đang cầm một chiếc ô đen giơ ra trước mặt người kia. Jungyeon bây giờ mới nhìn kỹ cô gái nhân viên rồi bỗng thầm nghĩ cô ta trông thật quen thì phải rồi cười cười nói:
"Cảm ơn cô, tôi cũng có ô mà, tôi đi đây, à này tên tôi không phải là Kyungwan đâu, TÊN TÔI LÀ YOO JUNGYEON, rất vui được làm quen , cô Sana ."Nói rồi Jungyeon quay mặt bỏ đi, dáng người cao cao gầy gầy đó cứ xa dần rồi mất hút trong đoàn người đi lại giữa cơn mưa rào bỏ lại một cô gái đang đứng trông theo đầy đau khổ.
-"Rõ ràng là Kyungwan, sao cậu ấy lại không nhớ mình cơ chứ, không lý nào lại nhầm được , ánh mắt đó , nụ cười đó , không thể nào , hức hức". Những giọt nước mắt bắt đầu lăn xuống trên đôi má ửng hồng của Sana, người bạn tri kỉ của cô không có lý nào bây giờ lại như hai người xa lạ...
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-"Cháu không đi đâu hết , nếu muốn cháu đi hãy cho Kyungwan theo cùng, đây là nhà của cháu cháu không cần một ngôi nhà nào khác đâu!". Sana giờ đây đã là học sinh lớp 10 đang ngồi yên vị trên chiếc ghế bành bỗng giãy nảy lên khi nghe mình sắp bị "bắt" về một gia đình nào đó ở ngoại ô , điều tệ nhất là nó phải đi một mình , rời xa nơi này , không có ai cùng đi với nó cả.
-"Đừng có nhõng nhẽo nữa, cháu không có quyền quyết định trong việc này đâu cô bé". Vị bà cô già nãy giờ ngồi chán nản nghe Sana phản đối mà mặt không một chút xúc cảm, bà cầm tờ giấy thỏa thuận trao đổi lên và bảo Sana ký vào đó .
YOU ARE READING
Nè đồ phiền phức !! Sana Jungyeon (SAJEONG)
عاطفيةHai đứa trẻ mồ côi được nhận nuôi vào 2 gia đình khác nhau định mệnh nào sẽ đưa đẩy họ đến với nhau !!