I'm Coming Home

1.6K 204 14
                                    

Ring ring. Ring ring. Ring ring. ['Minari' đang gọi]

Ngoài trời có tiếng mưa rào rào. Dạo gần đây thời tiết lúc nào cũng buồn bã như vậy, nghe đâu là bão đang kéo tới.

"Này quý cô Sharon Myoui, em còn định để chị chờ đến bao giờ đây? Đã quá giờ ăn tối rồi."

Im Nayeon một tay với lấy chiếc điện thoại để trên góc bếp, một tay cầm thìa thăm dò nồi ramen trên bếp. Myoui Mina của cô đã đi công tác tận ba ngày rồi, thức ăn em chuẩn bị cô cũng đã ăn sạch. Đáng lẽ giờ này Im Nayeon cũng chả cần phải ăn cái món ăn tiềm tàng nguy cơ phá hoại nhan sắc của cô với bao nhiêu loại mụn nếu Mina về nhà vào đúng năm giờ chiều như lời em đã nói.

"Em xin lỗi mà cục cưng. Cuộc họp kéo dài hơn em nghĩ. Bên đối tác có quá nhiều thắc mắc và còn bắt bẻ đủ điều nữa chứ. Cuộc họp căng thẳng đến mức em cứ nghĩ Chou Tzuyu sẽ chửi thề bất cứ lúc nào. Em thực sự không muốn đâu, người ta thực sự rất nhớ chị mà. Em sắp về rồi, nhé. Dù thế nào cũng sẽ về nhà với chị."

Im Nayeon cô đây thực sự có thể nhìn thấy được gương mặt mè nheo của họ Myoui ở phía bên kia đầu dây, còn cả nụ cười đặc trưng của em ấy nữa. Cô đoán rằng mình là người dễ mềm lòng.

"Đồ hai hàng nhà em, may là có bạn gái dễ tính đó. Em đang đi đến đâu rồi?"

"Gần đến cao tốc rồi, khoảng một tiếng nữa sẽ vào nội thành Seoul. Gọi để báo chị chuẩn bị đón người yêu về nhà."

Món mì trông cũng phải còn lâu mới xong, thế là Im Nayeon cắp mông đi ra ngoài phòng khách với chiếc sofa mềm mại và bộ drama yêu thích của mình.

"Em không phải là đang mong đợi chị sẽ chào đón em về nhà với một dàn hoa hồng rải trước thềm với rượu vang và mấy món ăn sang chảnh đó chứ, tiểu thư Myoui? Em biết là chị không biết nấu ăn mà. Hơn nữa, chị cũng không nghĩ là chúng ta có thể có một buổi tối lãng mạn được khi mà cậu nhóc con nhà bà Park hàng xóm cứ mở nhạc hiphop xập xình như thế." Im Nayeon bông đùa kèm theo vài nụ cười khúc khích.

"Chị có sang nói bà Park chưa thế? Em vẫn luôn nghĩ là thằng nhóc cần thêm một tí kỉ luật. Quay trở lại vấn đề, mấy món ăn sang chảnh thì không hề. Im Nayeon, em yêu chị, nhưng chị không thể nào vào bếp được." Mina cười nhẹ, "Nhưng hoa hồng và rượu vang không phải là một ý tồi, và sau đó thì em có thể ăn chị."

Im Nayeon sặc mất một ngụm nước.

"Em là cái đồ vô liêm sỉ."

"Đồ vô liêm sỉ của chị mệt chết đi được đây. Em chỉ muốn về nhà nằm ôm cục cưng của em thôi."

Cô nở một nụ cười rộng đến mang tai khi người yêu lại giở giọng mè nheo, "Ừ ừ, cục cưng của em nằm ở nhà đợi em mấy ngày rồi đó. Mau về đây hầu hạ trẫm."

"Vâng vâng, thần thiếp tuân lệnh. Thế nhé, ở nhà ngoan, em chạy về ngay. Yêu chị."

"Chị cũng yêu em. Gọi chị khi em gần về đến nhà nhé."

Đặt điện thoại lên chiếc bàn nhỏ cạnh sofa, Im Nayeon liếc nhìn đồng hồ. Đã hơn tám giờ tối rồi, cái đồ Myoui chết bầm nhà em.

[Oneshot] [Minayeon] HomeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ