Chương 3.2

1.8K 151 22
                                    

*Mùa hè năm thứ 3

----------------------------------------------------

Đôi khi hạ thấp cái tôi của mình xuống...


Cũng là một cách hay để...

Bảo toàn tính mạng...

Cùng giải đáp bí ẩn...

----------------------------------------------------


Lucius im lặng, đầu cúi thấp xuống không biết suy nghĩ gì. Trong đầu y giờ đây chỉ là một mớ hỗn độn, rất nhiều thứ đang suy chuyển trong đó.

Mãi vang vọng câu nói của Voldemort. Hắn muốn y làm thuộc hạ, hắn muốn y hạ mình xuống. Dù y vốn sùng bái hắn.... nhưng những gì y thấy trong chậu tưởng ký vẫn đang là bức tường vô hình ngăn cách giữa y và hắn.

Mãi thấy Lucius không trả lời. Voldemort trong lòng hơi bất mãn, làm sao mà im ắng vậy. Hắn không cần một người không quyết đoán như thế.

Hắn tức giận nâng cằm Lucius lên. Có vẻ tư thế nâng cằm này rất hay được Dark Lord áp dụng. Nó thể hiện địa vị của bản thân cao tại thượng như thế nào.

Hắn nhướng cao đôi mày, miệng cong thành một đường cung xinh đẹp. Ánh mắt đỏ rực nhìn thẳng vào đôi mắt lam xám kia.

Siết chặt chiếc cằm nhỏ, lực mạnh làm gương mặt trắng nõn vẽ nên một vết đỏ chói mắt. Cúi xuống, hắn thì thầm.

" Tại sao không nói gì?"

Giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng, nhưng vào tai Lucius lại như một con độc xà đang quấn quanh.

Chớp chớp đôi mắt, y chọn cho bản thân một lựa chọn khôn ngoan nhất trong thời điểm này.

Đôi mắt trong suốt của y hơi lấp lánh ánh nước. Như đang chực chờ rơi lệ bất cứ lúc nào. Đôi môi hồng nhỏ khẽ cắn cắn. Chắc chắn mười phần mười là thiếu niên tiểu bạch dễ thương ngây thơ này đang bị bắt nạt ủy khuất.

Tay của y vươn lên rụt rè, cầm nhè nhẹ bàn tay đang bóp cằm của mình. Vừa kéo, vừa sợ sệt, như con mèo nhỏ đang cào cào tay chủ nhân làm nũng.

Quá chắc chắn, cuối cùng móng mèo Luc cũng buông tha. Không dám kéo tay nữa, Lucius chuyển sang kéo nhẹ tay áo dài của hắn. Miệng nhỏ hơi lí nhí, mếu mếu nói ra toàn từ ngữ nũng nịu.

" Chủ nhân, không phải... không phải em không đồng ý. Nhưng mà...."

Một khoảng không im lặng kéo dài đến mức cả Voldemort cũng mất kiên nhẫn. Lucius nhỏ giọng bảo, tay nhỏ càng thêm níu chặt phần áo của hắn.

" Nhưng mà... Lucius chỉ mới 14. Không thể giúp đỡ gì cho ngài, vô dụng như thế, sao lại có thể nhận lấy dấu hiệu cao quý ấy chứ.... Với lại... nếu có thì không lẽ em cũng như bao thuộc hạ khác của ngài ư?.... hức hức..."

Nói xong còn thút thít vài tiếng. Tay đang siết lấy áo của hắn hơi buông lỏng, tinh ý phát hiện, cơ thể y đang không ngừng run nhẹ, như đang khóc.

Với tư thế nâng mặt thế này, toàn bộ gương mặt tinh xảo của y hoàn toàn không thoát khỏi tầm mắt hắn. Nên hắn sao không phát hiện rằng đôi mắt của Lucius đã đỏ ửng, thấp thoáng vài bóng nước mờ ảo.

Môi đã cắn đến chảy máu, gương mặt tái nhợt không sức sống. Nếu không phải lông mi dài của y đã che khuất phần nào bóng mắt, chắc hẳn hắn đã thấy cảnh tượng đôi ngươi đẫm sương mờ của y.

Voldemort thấy tâm tình mình bỗng nhiên tốt hơn rất nhiều. Không biết là do gương mặt khiêu gợi kia, hay là câu nói của y. Nhưng hắn biết vật nhỏ này đã thành công làm suy nghĩ bết bát của hắn tốt hơn. Hắn thừa nhận chỉ vài phút nãy, Voldemort đã có ý định giết chết vật nhỏ câu dẫn này, nhưng bây giờ lại muốn đè y xuống bắt nạt.

Tốt tính, hắn ôn nhu nở nụ cười thân sĩ. Với lợi thế sẵn, trời sinh anh tuấn ôn hòa, cái mỉm như được sinh ra cho hắn. Tác dụng trấn an rất tốt.

Bằng chứng là tiểu Lucius đã ngất ngây nhìn hắn chòng chọc.

Quá vui vẻ, Dark Lord không so đo biểu hiện vô lễ này. Ngược lại còn ôn hòa cười nhẹ cái nữa, miệng toát ra những lời nói như độc chết người. Tay như có như không vuốt ve cái cằm đỏ ửng.

" Tại sao lại nói thế. Em không vô dụng đâu, còn giúp đỡ được nhiều là đằng khác... giống như việc này đây.."

Một bàn tay khác rãnh rỗi lướt xuống lớp quần áo mỏng manh của y. Trượt xuống lồng ngực, xoa tròn nơi đầu nhũ sắp cương cứng.

Bị điều giáo quá nhiều lần, thân thể mẩn cảm nổi lên phản ứng. Không nói đến đầu ti bị trêu chọc đã cương cứng, chọc chọc lớp quần áo, hằn rõ lên. Thì gò má của y đã nóng bừng lên như trong lò thiêu, vô cùng quyến rũ mị hoặc. Đôi môi nhỏ cũng không chịu thua kém thốt lên vài câu từ vô nghĩa.

Lucius gần như ngượng chín mặt, muốn xoay đầu không đối diện với hắn nữa. Nhưng cằm bị nắm quá chặt, không muốn bị thương nên chỉ đành hạ mắt xuống. Tay nhỏ muốn ngăn cản nhưng lại sợ sệt không dám. Lucius thấy mình như đang nằm trên đống lửa nóng.... Y hiểu việc hắn nói y có thể làm là gì....

....Nhưng với Lucius đây giống như là một sự sỉ nhục. Một Malfoy kiêu ngao như y, lại bị bảo là làm tốt việc trên giường. Một sự sỉ nhục rõ ràng, y hiểu hết. Ngặt nỗi, y không có khả năng chống cự lại Dark Lord.

Lúc nãy y không còn cách nào nữa nên phải giả trang. Làm bản thân giống như một tiểu thiếu niên không hiểu sự đời, một con mèo con nhút nhát đáng yêu hoàn toàn bị thuần hóa. Y thật sự không muốn bị khắc lên mình dấu hiệu hắc ám đó...

Nó có khác gì nô lệ thời trung cổ đâu...

Nhưng có lẽ y không còn cách nào khác...

Đôi mắt bị y che đi nay hiện lên một đạo ngân quang. Con ngươi lại tối sầm không biết suy nghĩ gì...

Tinayennhi

# 1077

- 12092018 -

A/N: Từ chấm đen nhỏ bé ở đất nước hình chữ S - múi giờ số bảy. Gửi đến Kim Daily những lời chúc chân thành ở đất nước Hàn Quốc - múi giờ số chín. We purple you!

#RMGalaxyDay
#HAPPYRMDAY
#남준이는_아미의_사랑이자_자랑
#RM25WeLoveYou

[Finish] [LVLM] [Hp] Cấm Đoán Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ