Yêu phải chiến thần

423 26 11
                                    


Yêu phải chiến thần

Ngụy Châu vừa rời khỏi trường. Trời trong xanh, nắng đẹp. Vài cuộn mây lơ lửng không thể che khuất ánh mặt trời để các tia sáng thẳng tấp chẻ ngang bầu trời. Cây xanh tươi che đi nắng gắt, Ngụy Châu đưa tay quá trán nhìn lên bầu trời. Môi cậu mím lại, hít một hơi trong xanh của bầu trời.

Bỗng một tia sét đánh ngang bầu trời, từng tia sét tách rời tạo ra từng vệt sét không ngừng bành trướng. Tiếng sấm ầm ầm nổi lên, gió thổi cuồn cuộn. Người đi đường vừa mới hưởng thụ không khí trong lành liền hối hả nhanh chân tìm nơi trú ẩn. Mưa nặng hạt kéo đến, trút xuống đất một cách nặng nề.

Ngụy Châu từ thật lâu trước đã hình thành một thói quen, đó là khi nhìn thấy sấm sét, mưa ầm ầm kéo đến trong lòng lại có sự chờ mong. Cậu ngồi trước một mái hiên của một ngôi nhà ven đường, đôi mắt hướng thẳng về phía trước, khóe môi có chút thỏa mãn nhếch lên.

Từ trên bầu trời, một tia sét sáng lóa đánh xuống mặt đất, Ngụy Châu đã kịp dùng tay che mắt, lúc cậu mở mắt ra thì chỉ thấy một mảng đen che chắn trước mặt.

Ngụy Châu ngước lên nhìn thì thấy một nam nhân thân mặc chiến bào, tay cầm chiếc thương sắt. Mái tóc dài được cột cao lên gọn gàng, đôi mắt hắn tinh anh nhìn về phía cậu. Ngụy Châu đứng dậy, khóe miệng vô thức nhếch lên để lộ một nụ cười. Cậu bước được vài bước thì nhận ra ánh mắt kia mang theo sát khí không hề nhỏ. Ngụy Châu dừng chân đứng cách người kia không quá xa, đủ để nhận ra khuôn mặt vô cùng thân quen ấy. Nhưng người này đã khác xa, không còn nét cười trên khuôn mặt khi ở bên cạnh cậu ngày trước.

Ngụy Châu đã đợi rất lâu để có được ngày hôm nay nhưng dường như mọi thứ cậu bỏ ra đều vô ích. Người trước mặt hiện tại và năm xưa đã không còn là một người.

Ngụy Châu nhắm đôi mắt lại rồi mở ra, thở một hơi thật nhẹ nhàng rồi tự thưởng cho mình một nụ cười vì có thể bình tĩnh như vậy "Ngài đến tìm tôi có việc gì?"

Chiến thần trước mặt mang theo giọng nói vô cùng hùng dũng, như tiếng sấm gõ mạnh vào bầu trời "Tìm ngươi về xử tội"

Ngụy Châu mỉm cười, ánh mắt mang theo nhiều phần thương tâm. Cậu đã đúng, cậu luôn đúng. "Xử tội?"

Ánh mắt chiến thần sắc bén như muốn cắt đôi người Ngụy Châu, hắn nhấc cao cây thương lên rồi nện mạnh xuống đất "Còn không biết tội. Ngươi nhiễu loạn âm dương, phá vỡ quy luật luân hồi, không sống không chết cứ tồn tại trên thế gian này suốt hai ngàn năm ắc có mưu đồ. Nay phụng theo ý trời, ta đến bắt ngươi về để luận tội. Nếu chống đối sẽ bị xử tử không cần bẩm báo."

Ngụy Châu cười lớn. Tiếng cười hòa vào tiếng mưa lại nghe thấy sự thương tâm sâu sắc, như tiếng khóc hai ngàn năm chờ đợi một kết cục bi thương "Ta nhiễu loạn âm dương? Ta phá vỡ quy luật luân hồi? Vì ai? Là kẻ nào hai ngàn năm trước thề non hẹn bể? Kẻ nào nói sẽ vì ta dù trở thành người thường vẫn không tiếc? Là vì kẻ nào ta phải sống trong đợi chờ không hồi kết suốt hai ngàn năm? Là chính vì ngươi, Hoàng Cảnh Du. Một vị chiến thần anh dũng bất phàm."

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jul 20, 2018 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

YÊU PHẢI CHIẾN THẦNWhere stories live. Discover now