cậu đấy vì có lẽ cậu đã và đang buồn,
này cậu,
tớ và cậu không phải bạn bè của nhau nhỉ, chỉ biết nhau qua vài dòng tin nhắn và mấy câu chuyện đăng mạng thất tình buồn tệ. tớ đoán cậu đã đọc được những dòng dài và ủ dột của tớ cái thời lớp tám mười ba tuổi đi crush một cậu trai nào đó.
tớ đoán cậu đã từng rất buồn, và tớ không biết cậu có đang buồn, hoặc đang đọc những dòng dài này của tớ không, nhưng giá mà chúng mình có thể nói chuyện với nhau nhỉ. tớ đọc được những câu thơ và những tiếng lòng buồn của cậu rồi. và kiểu, tớ đã khóc rưng rức. tớ không hiểu sao hôm nay tớ lại dễ khóc như thế, có lẽ vì tớ cúm hoặc có lẽ tớ lo lắng phát điên khi có thể mình không thể ngồi chung một lớp học với người mình thích nữa. tớ lại lạc đề mất rồi.
này cậu,
cậu là một cô gái tốt. cậu thông minh, xinh xắn, tốt bụng và đa tài. tớ không biết liệu những lời khen nghe chừng rất sáo rỗng ấy liệu có giúp cậu cảm thấy khá hơn không, nhưng tớ hi vọng là có. dù tớ hơi lo lắng một tẹo là những lời ấy người khác đã nói với cậu biết bao nhiêu lần rồi.
tớ viết nhanh và vội quá, không mở không kết gì cả, nhưng tớ viết cho cậu, cho cậu đấy vì những dòng thơ buồn.
mong cậu vui lên nhé,
và luôn tươi như ánh nắng.