22.

192 25 4
                                    

Từ phòng trang điểm bước ra, liếc nhìn mình trong gương, tôi hơi giật mình, hình như đó là một người khác, liếc nhanh phản ứng của David, lại thấy anh ta cau mày.

Như thế này có thể ra ngoài không!?

Bộ lễ phục quét đất này là bộ đẹp nhất mà tôi từng thấy. Chiếc váy màu đỏ tươi, chất liệu tơ rất thanh lịch, trang trọng, còn hở vai, bó sát người tôn lên những đường cong gợi cảm, căng tràn sức sống, quyến rũ không sao cưỡng nổi. Gấu váy điểm những sợi tơ óng ánh, sắc vàng kim trên nền đỏ tươi dưới ánh đèn màu lóng lánh theo từng cử động.

Quý phái đến lóa mắt, yêu kiều và gợi cảm.

Chuyên gia thẩm mĩ trang điểm cho tôi theo phong cách của bộ lễ phục. Đôi mắt long lanh do quầng mi phớt hồng tạo nên sự mê đắm, bờ môi mọng với đường cong bí ẩn, yêu kiều khó tả.

Thấy David nhìn đi chỗ khác, tôi thử hỏi: "Thế này có được không?"

Anh ta cau mày nhìn tôi từ trên xuống dưới, hạ giọng hỏi: "Trang điểm lại cần bao nhiêu thời gian?"

Tôi không biết trả lời thế nào, quay người bối rối mỉm cười với người tự xưng là chuyên gia trang điểm, sớm biết thế này tôi đã không chịu bị tra tấn suốt nửa giờ.

Cô ta nhìn phải nhìn trái một hồi không dám để lộ vẻ khó chịu, nói: "Muốn trang điểm lại, cần ít nhất một giờ."

"Thôi, muộn rồi, đi!"

Khoác tay David bước vào phòng tiệc lộng lẫy, tôi cảm giác mình giống một bà hoàng tiến vào vương cung trong ánh mắt tôn sùng, ngưỡng vọng của mọi người.

Tôi chỉ là cô gái bình thường, cũng từng mơ giấc mơ vương giả, nhưng là người thực tế, tôi luôn luôn phân biệt rạch ròi giữa truyện cổ tích và cuộc sống hiện thực.

Hôm nay, chúng tôi khoác tay nhau như một cặp tình nhân trước mắt thiên hạ, ngày mai anh ta vẫn là hoàng tử cao quý, còn tôi chỉ là cô thư ký quèn.

Anh ta là anh ta, tôi là tôi!

Từ khi chúng tôi bước vào phòng tiệc, nhiều người đàn ông tới tấp đến bắt chuyện với tôi nhưng đều bị David đuổi khéo.

Khi anh ta bận chào hỏi người khác, tôi không còn may mắn đó, luôn phải nở nụ cười thật tươi, nói những câu xã giao nhàm chán.

JungKook đi về phía tôi.

Lúc nào anh ta cũng cười tươi như ánh nắng hệt như Jimin nhưng khí chất thì khác, anh ta tao nhã, ung dung và sang trọng hơn Jimin.

JungKook đi đến gần tôi, mỉm cười: "Hình như chúng ta đã gặp nhau ở đâu rồi thì phải?"

"JungKook, xin chào, tôi là Woo Y/n."

"Là cô ư?" JungKook dường như không tin, nhướn mày vẻ kinh ngạc rồi chăm chú nhìn tôi. "David quả thực con mắt ngày càng khá..."

"Thực ra tôi chỉ là thư ký của anh ấy..."

"Ô, cũng phải..." Anh ta chưa kịp nói hết câu, David đã vội chào ông giám đốc ngân hàng, quay lại cắt ngang câu chuyện của chúng tôi.

"Không phải cậu có ý đồ với thư ký của tôi chứ?"

"Anh chưa hiểu tôi rồi, xưa nay tôi không bao giờ phá hoại tình cảm của người khác." JungKook cười vỗ vai anh ta, ngữ khí đó có gì thật lạ, như có ẩn ý.

"Công tử của tôi, cậu đã chú ý đến những thứ khác ngoài phụ nữ rồi hả?"

"Ha ha!" JungKook cười phá lên. "Tôi tưởng câu này anh phải nói với chính mình chứ?"

Nói xong, anh ta vòng qua David, trước lúc rời đi, ngoái đầu cười với tôi: "Cô thư ký xinh đẹp, nếu biết uống rượu, nên hỗ trợ ông chủ một chút."

"Tôi biết." Tôi nghiêm túc gật đầu.

Jang Mi từng nói David không động đến một giọt rượu, hình như rất ghét mùi rượu.

Suốt bữa tiệc, David có vẻ không mấy hào hứng, chỉ ngồi một góc, chăm chú quan sát khách xung quanh.

Trong khách sạn lộng lẫy, ánh đèn rực rỡ, trên mặt các vị khách đều là nụ cười xu nịnh phởn phơ, chỉ có anh ta lạnh lùng ngồi tựa vào sofa trong tư thế hào hoa nhất mực, thi thoảng nhếch mép cười. Sự cao ngạo của anh ta dường như toát ra từ trong gân cốt, luôn mang dáng vẻ lơ đãng, thờ ơ... Thỉnh thoảng có khách quen đến chào, anh ta lịch thiệp đứng dậy, nhiệt tình đáp lễ.

Nếu có người cầm ly đến, tôi sẽ lập tức bước lên: "Xin lỗi, ông chủ tôi khôn uống rượu.." Sau đó tôi sẽ thay anh ta uống với họ, cũng may đàn ông luôn nể mặt phụ nữ, họ đều vui vẻ chấp nhận.

Nói thật, tửu lượng của tôi kém xa Jang Mi.

Sau mấy ly Brandy, chân tay tôi đã bủn nhủn, đầu choáng váng, từng khuôn mặt cười trước mặt dường như ở rất xa.

Lúc đó ông giám đốc ngân hàng cũng đến góp vui, làm như vô tình ghé tai tôi nói nhỏ: "Tiểu thư Woo hôm nay trông thật hấp dẫn."

"Giám đốc Lee thật quá khen!" Tôi nâng ly, gượng cười. "Chuyện vay vốn may nhờ có ông chiếu cố, tôi thay tổng giám đốc cảm ơn ông."

"Đừng khách sáo!" Giám đốc Lee uống cạn, cười hả hê nhìn tôi.

Còn tôi nhìn ly rượu Brandy trong tay, hơi phân vân, loại rượu này rất nặng, cũng rất cay, nếu uống tiếp e là tôi sẽ say như lần trước...

Không ngờ khi tôi đang im lặng đắn đo, vừa đặt miệng ly lên môi đã bị một bàn tay với những ngón tay dài thanh tú giật lấy.

" Rượu giám đốc Lee mời, tôi phải tự uống!" David nâng ly uống cạn, khi ngửa cổ uống, tóc trước trán anh ta hất lên vẻ ngang tàng cực quyến rũ, còn dễ say hơn cả rượu Brandy.

Từng nghe nói, phụ nữ hoàn mỹ giống như rượu nho, đàn ông hoàn mỹ như rượu Brandy, thì ra là thật!

[LONGFIC]| CAUGHT IN A LIE | P.J.M Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ