"Đừng đi."
Changbin thì thầm. Vốn là chỉ nói với bản thân mình, nhưng không gian quá vắng lặng, câu nói vô thức ấy đã khiến Jisung dừng bước."Sao thế?"
"Đừng đi, được không? Ở lại với anh."
Cậu quay người lại. Hai người chẳng thể nhìn thấy nhau. Vì những lý do không giống. Nhưng Seo Changbin không biết Han Jisung đang lúng túng thế nào và Han Jisung cũng không nhận ra Seo Changbin đang tuyệt vọng đến đâu. Vậy nên cậu đã từ chối khẩn cầu đó.
"Xin lỗi, em không thể ở lại đêm nay."
Changbin không nói nữa. Jisung vội rời khỏi. Cậu đóng lại cánh cửa, ánh sáng hắt từ ngoài vào chỉ thoáng qua rồi tắt lịm, căn phòng rơi vào mảng tối không lối thoát. Changbin dò tay đứng dậy.
+
Jisung lại xuất hiện trong căn nhà lớn ấy vào đúng sáu giờ sáng ngày hôm sau. Như thường lệ. Nhưng với sự chào đón của nhiều người hơn. Một người mẹ điên cuồng gào thét để cho cả thế giới biết nỗi đau đớn của bà rốt cuộc tồi tệ đến mức nào. Một người cha yên lặng với ánh nhìn chưa từng thay đổi góc độ hay nhiệt độ, lạnh lùng nhìn đoàn người ra vào. Một nhóm người hầu xì xào bằng giọng điệu nửa thương xót người chết nửa hả hê trước chủ nhân ác nghiệt. Một toán những chức trách địa phương dè dặt đưa ra kết luận đây là một vụ tự tử, không liên quan đến người khác.
Con trai duy nhất của Thượng nghị sĩ đã tự sát bằng một vết cứa rất sâu và dứt khoát trên cổ tay. Tử vong trên bàn đọc sách. Thời gian khoảng mười hai giờ đêm đến một giờ sáng.
"Là cậu đưa mảnh dao lam đó cho nó phải không? Sao tôi không nghĩ đến lúc cậu sẽ dỗ ngon ngọt đứa con tội nghiệp của tôi để được giải thoát nhỉ? Lại đây. Làm ơn hãy nhìn nó một chút. Là cậu đã nói với nó hãy chết đi phải không? Chúng tôi không cần đến cậu. Cứ thản nhiên đề nghị là được, vì sao phải làm đến nước này? Nó là đứa trẻ duy nhất của chúng tôi. Han Jisung. Tôi xin cậu, vì sao phải bức ép nó đến chết?"
Lời cáo buộc vô căn cứ của người đàn bà đang rơi vào đau khổ lớn nhất đời người cứ thế cay nghiệt đổ hết tội lỗi lên cậu, nhưng cậu chẳng một lời thanh minh, gương mặt một biểu cảm tức giận hay đau khổ cũng không có. Mọi người thôi bàn tán, thôi đi những biểu hiện thản nhiên, thôi nói với nhau và thôi nghĩ vợ chồng bà xứng đáng với điều đó. Họ thôi vô cảm với nỗi đau đớn đến cùng cực của một người mẹ thương con.
Jisung nhận được lời xin lỗi, lương tháng, tiền bồi thường hợp đồng và cái gật đầu của Thượng nghị sĩ cho phép cậu trở về và lời dặn của quản gia, sau này không cần tới nữa. Tất nhiên rồi, người cần chăm sóc cũng đã chết, cậu còn tới đây làm gì? Nhưng Jisung xin phép được ở lại đến hết ngày.
Cao quý bao nhiêu, xuất sắc thế nào, khi chết đi rồi, người ta cũng chỉ còn lại là một cái xác cứng đờ, tim không còn đập, máu không còn chảy, cơ quan không còn hoạt động; phủ bên trên bằng lớp chăn mỏng để không làm người sống, với những linh hồn còn khao khát những nhịp đập nơi trái tim và những luồng không khí nơi buồng phổi, phải sợ hãi.
Tang lễ sẽ không được cử hành ngay ngày hôm nay. Nhưng toà biệt thự to lớn còn chìm trong không khí u ám hơn cả khi họ đang thật sự ở trong một tang lễ. Thượng nghị sĩ đã ở trong căn thư phòng đóng kín cả ngày sau khi giao lại tất cả công việc cho quản gia. Phu nhân thì chưa tỉnh lại sau khi ngất đi hồi sáng. Người hầu cố không quá nhiều chuyện với nhau, chỉ chuyên tâm tấp nập thay nhau dọn dẹp phòng của cậu chủ xấu số.
Jisung vẫn chưa hề rời khỏi phòng của Changbin từ khi đến. Áo sơ mi mỏng đã bị phu nhân Thượng nghị sĩ gần như xé rách, hai tay cậu dần nắm chặt lại khi biểu cảm chẳng còn giữ bình thản được nữa.
Changbin và Jisung học chung trường đại học, có với nhau một mối quan hệ tiền bối - hậu bối thân thiết đến gọi tên nó cũng thấy khó khăn. Changbin học ngành y là một chuyện đi ngược lại cả nguyện vọng của ba mẹ lẫn dự định ban đầu của anh; nên nghiễm nhiên anh trở thành một sinh viên nổi bật với gia thế cực tốt, học lực cực ổn, lại có tài năng phụ cực thu hút. Nhưng người thân thiết với anh chỉ có Han Jisung cậu, thuộc hội sinh viên đến trường bằng học bổng vượt khó, vốn chẳng có gì nổi bật; tính cách lại tách biệt, có chút khó ưa.
Đến khi Changbin gặp tai nạn trong nghiên cứu và vĩnh viễn mất đi nhãn lực, bên cạnh anh cũng chỉ còn lại cậu. Dù là với thân phận gì, dù là hàng tháng nhận lấy số tiền cậu vốn chẳng cần từ cha mẹ anh kia, Jisung đã nghĩ chỉ cần được chăm sóc anh là đủ, cậu chẳng thấy phiền. Vậy tại sao Changbin lại phải lo lắng về điều đó như vậy?
Một nàng hầu gái trẻ nhận ra cậu đã đứng mãi ở đó, nhìn chằm chằm vào vị trí bàn đọc sách cũ, nơi cậu chủ của nàng lựa chọn kết thúc cuộc đời mình trong tuyệt vọng khôn cùng. Và nàng thấy cậu khóc. Không phải theo một dòng cảm xúc mãnh liệt và chỉ có gào thét lên về nó mới đỡ được phần nào như phu nhân. Cũng không theo cách thương xót đơn thuần xuất phát từ lòng trắc ẩn của bất cứ ai như cô bạn của nàng đã tựa vào vai nàng và sụt sùi cho cậu chủ đã từng tuyệt vời ra sao của họ. Nó đượm một màu xa lạ của nỗi buồn, nỗi hờn giận, nỗi day dứt mà có lẽ nàng sẽ chẳng bao giờ thấu hiểu được nó; dù dòng nước mắt ấy rất khiến nàng muốn tiếp cận, hỏi rằng cậu có ổn không. Tuy rằng nàng đã biết chắc câu trả lời.
Chỉ là, trước khi nàng kịp làm thế, cậu đã chạy đến và lao người ra khỏi cánh cửa sổ phòng đọc sách mở rộng. Mà cậu chủ của nàng từng vui vẻ nói, đó là vị trí cao nhất, yên bình nhất và dễ dàng để nhất ngắm toàn bộ khung cảnh thành phố này, nơi cậu thích nhất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ChangSung] Stay
Fanfiction...cậu chẳng thấy phiền. Vậy tại sao Changbin lại phải lo lắng về điều đó như vậy?