Park Jimin nằm sấp trên giường với một gói snack vơi gần hết nửa, lập tức vục dậy sau khi nghe còn chưa tới hồi chuông điện thoại thứ hai, nó nhấc máy không chút do dự và mỉm cười chào to.
Người ở đầu dây đối diện nói gì đó khiến nó vội vã đảo mắt xung quanh nhà, dám chắc Taehyung vẫn đang bận rộn trong bếp, mới lén lút lên tiếng tiếp theo.
" cảm ơn cậu chuyện hôm trước, nếu không có cậu thì tớ đã chẳng trốn được về rồi"
" không có gì đâu, cho tớ hỏi thăm ông chú đáng sợ của cậu"
" chú Taehyung sẽ giết chúng ta nếu chú ấy biết việc cậu hôn tớ là giả"
" cậu muốn chú ấy phải ghen?"
" để chứng minh là Taehyung yêu tớ"
Đầu dây đối diện lưỡng lự một lúc lâu làm Jimin tưởng rằng Hansung đã dập máy, nhưng ngay lúc nó định gác điện thoại, thì lại nghe thấy tiếng thằng nhóc kia thở dài.
" lần tới tớ thật sự muốn hôn cậu"
Và Dimin gần như hét lên ngay.
" không đời nào, không ai được phép hôn tớ ngoại trừ chú của tớ"
Rồi lo sợ lia mắt liếc Taehyung.
Giọng Hansung lại lặng đi giây lát, có chút buồn bã khi Jimin nói tiếp.
" tớ sẽ chết nếu sống thiếu Taehyung, nên tình cảm của cậu tớ không thể đáp trả được, tớ xin lỗi"
Sau đó nó dập máy và đi thẳng vào phòng ngủ, hơi bất ngờ vì ông chú già đã nằm ngửa trên giường từ bao giờ.
Nó chẳng nói chẳng rằng bò lên ngực gã, ôm lấy cổ và áp má xuống vai.Kim Taehyung nhẹ nhàng xoa xoa lưng đứa nhỏ, hít khẽ một hơi từ mái tóc nó, gã đột nhiên bật cười.
" có thằng nhóc năm tuổi nào lại nói chuyện kiểu như mày không?"
" nếu Dimin không yêu chú thì Dimin đã chẳng nói thế rồi"
" ngẩng lên nào"
Những ngón tay Taehyung hài lòng cuộn tròn bên dưới cằm nó.
Đầu Jimin ngước dần với ánh mắt khó hiểu, cho đến khi gã kia cúi xuống và khe khẽ chạm làn môi họ vào nhau.
Gã thì thầm." cấm để ai đụng vào đây biết chưa?"
Ahihi =)))))))