Eunbi xị mặt dắt cái xe đạp, cô có biết sửa làm sao đâu. Mà Jungkook của cô đâu rồi?
Mặt cô đang như cái bánh bao nhúng nước thì bất chợt thấy một bóng dáng phía trước, miệng cười ngoác tận mang tai, cô mang theo con ngựa sắt phóng đến~
-"Vợ"...Hộc, "vợ" cũng bị hư xe sao?
Jungkook khẽ lườm con người thở không ra hơi kia:
-Cậu còn mở miệng nói "vợ" nữa tôi liền...
Nói đến đó, cậu đưa tay cứa ngang cổ...Hờ, hiểu chứ?
-Rồi rồi, "vợ", à không, Kook ah, giúp tôi sửa xe đi~
Jungkook tiến đến, 1p30' liền sửa xong~ (Giỏi hén!)
-Cảm...
Câu cảm ơn chưa kịp thốt ra thì...
-5 ngàn! Tiền sửa xe...
Được, được, 5 ngàn thì 5 ngàn, đằng nào thì lúc này cô cũng đang giàu nha~
-Jungkook, tay cậu dơ rồi kìa, để tôi tìm khăn.
-Trong cặp tôi có.
Eunbi nghe vậy, tiến tới, rất tự nhiên mở cái cặp Jungkook đang đeo trên lưng.
-Nè!
Jungkook nhìn vật thể màu hường trước mặt, cái này gọi là khăn giấy? Còn không phải là lá thư cậu nhận lúc nãy hay sao?
Cố nén cười, Jungkook nhìn Eunbi:
-Là thư tình của tôi mà?
-Nhưng tôi tìm không thấy khăn giấy, cậu dùng tạm đi. Dù sao cũng chỉ là một lá thư thôi mà, cậu muốn, tôi liền viết cho cậu cả trăm, cả ngàn lá~
-Khỏi, cậu đưa tôi giấy là được rồi, ít nhất giấy trắng còn bán được ve chai, còn cậu đã viết vào thì ma nó mua.
Eunbi xụ mặt, cô biết cô viết xấu nhưng có cần nói vậy không...
-Thêm bức thư tình là 1 ngàn, làm tròn là 10 ngàn, khi nào có tiền trả tôi. À, sau này cũng không cần qua nhà tôi học nấu ăn nữa, đi mua đồ ăn cho tôi là được.
Thấy chưa, cậu bỏ cuộc rồi đó, cô đã bảo là sau này chỉ mình cậu nấu thôi mà...
***
-Jungkook ah, cậu... đọc thư chưa?
Cô bạn hôm qua đỏ mặt hỏi Jungkook.
-Mình... mình xin lỗi-Jungkook gãi đầu gãi tai rõ diễn sâu- hôm qua con chó nhà mình chẳng hiểu sao lại đi lục cặp mình, lôi bức thư ra rồi cắn nát mất rồi, mình còn chưa kịp đọc....
Eunbi đứng bên cạnh đen mặt, ý cậu cô là con chó đó hả? Được, được lắm! Mối thù này cô không quên đâu!
***
-Eunbi! Thật hay thách?
-Ừm... thật đi!
-Vậy... cậu đối với Jungkook là gì? Phải nói thật
-Còn có thể là gì nữa, tất nhiên là bạn...
Jungkook ngồi cạnh khẽ xiết cái bút trong tay, tưởng chừng như nếu cậu không định hình kịp thì cái bút đã nát luôn rồi. Cô xem cậu là bạn sao? Vậy tại sao lại làm những hành động khiến cậu hiểu lầm?
.
.
Hết giờ, Jungkook cố dùng vẻ mặt bình tĩnh nhất thu dọn sách vở rồi không chút để tâm lướt qua Eunbi đi về.
Không khí buổi trưa hôm đó hết sức gượng gạo. Eunbi ra sức đạp xe đuổi theo Jungkook nói chuyện, nhưng cậu có vẻ chẳng quan tâm, cứ thế đạp như bay về nhà, hại cô khó hiểu đứng cả buổi trước cổng nhà cậu...
Hình như Kook giận cô rồi...
Là vì câu nói ấy sao? Mà... sao cậu ấy phải để tâm đến câu nói ấy chứ, cậu ấy có thương cô đâu...
Cô không biết làm như thế này có đúng không. Cô ích kỉ quá rồi chăng? Nếu giờ cô và cậu yêu nhau, chẳng phải rồi cũng sẽ như lần trước, cuối cùng cũng phải lìa xa vì căn bệnh của cô đó thôi...
Hay, nhân dịp này, cô có nên rời bỏ?
Càng nghĩ mới càng thấy, hình như trước giờ toàn cô làm phiền cậu, cậu hình như có chút không vui... Vậy nên...
***
-Bạn học Hwang Eunbi đã làm xong thủ tục đi du học, từ nay bạn ấy sẽ không còn là thành viên của lớp ta nữa. Bạn ấy gửi lời tạm biệt đến tất cả các em...
Sau đó, giáo viện chủ nhiệm còn nói nhiều nữa, chỉ là, Jungkook đã không còn bụng dạ nào để nghe. Cô... đi du học? Còn là đi mà không nói với cậu một lời? Cô chẳng bảo là thích cậu đó sao? Vậy... sao lại thế này?
Jungkook có chút khó thở, cổ họng cũng nghẹn lại mà không có lí do, tay run run gửi một tin nhắn cho cô:
"Hwang Eunbi, cậu đang ở đâu?"
Eunbi nãy giờ đang thờ mặt ở sân bay, nhận được tin nhắn, lòng không khỏi vui lên chút ít, nhưng... lại nghĩ đến sau này, có chút không cam lòng mà tắt nguồn...
Yêu rồi lại phải rời xa, thà rằng từ đầu không yêu...
Phải, lẽ ra cô không nên tham lam thứ tình cảm của cậu ngay từ đầu để không phải đau thế này.
Eunbi cười mỉa, thứ tình cảm này, không biết bao giờ cô mới quên được...
Ban đầu, cô chỉ mất 3 giây để chìm vào tình yêu của cậu, vậy mà, trong ba giây đó, cô lại chẳng thể dễ dàng mà quên cậu...
Nhớ lần đầu tiên gặp nhau, cậu đã cười rất tươi với cô, nụ cười đó, khiến cho người con gái chưa từng nếm trải vị ngọt của tình yêu xao động. Nhưng là do cô ngu ngốc, thực chất, cô đã yêu cậu, yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên chứ không cần đợi đến khi hỏi bài cậu...
Cô thật chẳng hiểu nổi bản thân nữa rồi, yêu cậu, cô bắt đầu, từ bỏ, cũng là do cô. Lúc nào cũng vậy, kể cả là những năm sau này, kể cả bây giờ...
Jungkook, xin lỗi...