Tell me you love me • Kim TaeHyung

316 22 0
                                    

Tôi là Kim TaeHyung.
Từ bé, tôi đã có cuộc sống cực khố
Cha tôi mất sớm để lại hai mẹ con tôi nương tựa vào nhau. Tôi đã định học hết lớp 7 sẽ về nhà làm thêm để đỡ đần cho mẹ nhưng một người đã xuất hiện và thay đổ cuộc đời tôi.
Chị ấy tên Park JiYeon.
Chị ấy rất dịu dàng nhưng nói chuyện lại rất thật lòng, nghĩ gì nói đó.
Nhớ ấn tượng đầu tiên của tôi là hồi vào lớp 4, tôi đến tiệm tạp hóa cuả bà Hong để mua đồ và gặp chị ấy.
-JiYeon, con bán hàng hộ bà cái. Bà bận nấu cơm.
-Dạ~
Chị ấy chạy ra từ phía sau.
-Cậu mua gì?-Giọng chị ấy có chút khác biệt, tất nhiên vì chị ấy là người Seoul.
-Bột...bột...-Lúc đó tôi vô cùng quýnh quáng. Đầu óc rối bời vì trước giờ chỉ quen với bà Hong.
-Bột mì hay bột gạo.-Giọng chị ấy thanh thanh, vang lên trong không gian nhỏ hẹp của tiệm.
Tôi cúi gằm mặt xuống.
-Bột...giặt...
Tôi đã nghĩ chị ấy lúc đó rất "quê" nên chắc sẽ tức giận rồi vô méc bà.
Nhưng không, chị ấy đã nhẹ nhàng bước đi và đem bột giặt ra.
-Của cậu đây. Bà tôi bảo cậu khỏi cần trả tiền, coi như là biếu mẹ cậu.
Giọng chị ấy rất bình thường như một lời tường thuật.
Trông có vẻ chị ấy khá vô tư nhưng thực tế là khá vô cảm.
Đó là ấn tượng đầu tiên của tôi về chị ấy.
Kể từ đó bà Hong đã giới thiệu JiYeon cho tôi và đám trẻ trong làng.
Thi thoảng chị ấy về lại đây tôi rất hứng khởi. Tôi nhận ra, chị ấy ngày một xinh hơn và học giỏi nữa. Khi nghe nói chị ấy đậu vào trường điểm, đó cũng là trường mà tôi đã từng được nghe rất nhiều trên TV, tôi đã quyết tâm được học bổng vào trường đó.
Mẹ tôi đã tôn trọng quyết định của tôi.
Và cuối cùng điều đó cũng trở thành hiện thực! Đám bạn dưới quê đều rất bất ngờ, cả tôi cũng vậy.
-TaeHyung giỏi nha.
-TaeHyung đỉnh quá!
-TaeHyung...
Tôi rất vui vì những lời đó. Còn vui hơn nữa là được học cùng trường với chị ấy. Park JiYeon... Người con gái tôi yêu.
Đến lúc vào trường, tôi có chút bỡ ngỡ vào ngoài việc im lặng ra thì chẳng biết làm gì.
Ra ngoài sân trường vào lúc ra chơi để hít thở không khí và đồng thời nghe ngóng chị JiYeon chút thì có vài người đến làm quen.
-Chào cậu, cậu là Kim TaeHyung đúng không?
-Nghe nói cậu nhận học bổng.
-Giỏi quá, mình làm quen nha.
-Trao đổi số phone nha TaeHyung.
Mấy cái đó tôi cũng chỉ gật đầu lia lịa thôi chứ không trả lời.
Bỗng dưng, xung quanh tôi có cảm giác quen thuộc.
Tôi quay ra phía sau, là chị JiYeon! Tôi có nhìn nhầm không? Không, là chị ấy. Có lẽ chị ấy không thấy tôi, nhưng không sao.
Tôi như buông bỏ tất cả, chạy về phía người kia.
-Chị JiYeon!-Tôi hớn hở, nở một nụ cười hạnh phúc.
Chị ấy nghe thấy và quay lại, chị ấy cười, có lẽ vì tôi quá giống một đứa trẻ.
Chị ấy đúng là trở nên đẹp hơn, đẹp đến ngỡ ngàng. Chắc chắn là rất nhiều người theo đuổi, cũng may là nghe bà Hong nói chị chưa có bạn trai.

-TaeHyung, không ngờ nha.-Chị ấy vỗ vai tôi.
Ahh, thật ngại quá! Tôi không biết làm gì hơn ngoài gãi đầu. Chúng tôi đã nó chuyện với nhau, đúng rồi, đã hơn 3 năm lận. Quãng thời gian đó đối với tôi như 3 ngày khi được gặp chị ấy ngay bây giờ.
Tiếng trống trường vang lên, đến lúc cũng phải vào lớp, tôi đã chủ động xin Insta và số phone của chị ấy.
Và tôi quyết định sẽ quan tâm đến chị ấy hằng ngày bằng cách nhắn tin. Chỉ hi vọng chị ấy không thấy phiền.
Sáng sớm, sợ chị JiYeon không dậy học bài nổi, tôi đã nhắn hỏi chị.
4:30 a.m
TaeHyung: Chị dậy chưa?
JiYeon: Tôi dậy rồi.
TaeHyung: Vậy tẹo nữa em đón chị nha.
JiYeon: Ừ.
Lúc ra về, vì chị ấy phải học nhiều tiết hơn nên tôi nhắn xem JiYeon có về an toàn không.
12:00 a.m
TaeHyung: Chị về nhà chưa?
JiYeon: Đang đi.
TaeHyung: Chị nhớ cẩn thận, hay để em ra đón.
JiYeon: Không cần đâu.
TaeHyung: Vâng...
Vài hôm sau, trong lúc ra về nghe nói chị ấy bị phạt nên lật đật nhắn tin.
13:07 a.m
TaeHyung: Chị, em nghe nói chị bị phạt!!! Chị có sao không?!
14:45 a.m
JiYeon: Không sao, đừng lo.

Đến đêm khuya dậy đi toilet  thấy phòng chị ở phía xa xa vẫn bật đèn liền nhắn tin hỏi chị.
00.05 p.m
TaeHyung: Chị, sao chị còn chưa ngủ nữa, chị phải giữ gìn sức khoẻ chứ!!!
JiYeon: Không sao,tôi quen rồi.
TaeHyung: Được rồi...chị nhớ giữ gìn sức khoẻ nha.
JiYeon: Ừ
Mỗi lần chị ấy trả lời, dù hời hợt nhưng tôi chắc chắn chị ấy sẽ luô trả lời tin nhắn. Cứ như vậy, mối quan hệ giữa chúng tôi ngày một tốt hơn.
Tất cả đều vì chị.
Tôi muốn tỏ tình cho chị nhưng lại sợ vô cùng, không phải sợ vì không thể làm bạn mà sợ sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của chị.
Bỗng một hôm, thằng bạn dưới quê báo tin mẹ tôi bệnh nặng. Tôi đã bắt xe về quê, tôi cũng quên tất cả chỉ nghĩ đến mẹ.
Cho đến khi mọi việc xong xuôi, tôi mới nhớ ra chị ấy.
"JiYeonie..."
Tôi rút điện thoại ra, có hàng trăm tin nhắn bạn bè, hàng xóm và tin nhắn của chị.
1 tuần trước.
JiYeon: Tae, dạo này sao tôi không thấy cậu vậy?
Chị...
13h00
TaeHyung: Chị, em xin lỗi vì đã không nói với chị. Mẹ em bị ốm nặng, em phải về quê.
JiYeon: Tôi biết :)
TaeHyung: Chị...sao chị lại dùng icon đó với em?
JiYeon: Trừ khi cậu nói với tôi...
TaeHyung: Những chuyện cần nói em đã nói hết rồi :@@ Chị đừng giận em.
JiYeon: Cái quan trọng nhất.
Taehyung: Em phải nói gì đâu.
JiYeon: Nói cậu thích tôi á.

-----End-----

🎉 Bạn đã đọc xong «V x JiYeon» [Oneshort] Tell me you love me √ 🎉
«V x JiYeon» [Oneshort] Tell me you love me √Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ