#1

1.3K 66 3
                                    

Trời mưa râm ran, con đường đất dẫn vào trại trẻ mồ côi ngoại thành phía tây Masan trở nên nhầy nhụa và bẩn thỉu phát điên. Cây cỏ bị ngập úng và chìm vào bùn đất, giòi bọ cùng với giun đất lúc nhúc ở bên hốc tường rào của trại trẻ. Ngôi nhà của trại trẻ đã cũ, tường bám rêu xanh ẩm mốc bẩn thỉu, mùi hôi thối bốc lên từ trong chính những căn phòng dành cho lũ trẻ trong trại. Buổi tối, ở trại chỉ có hai người đàn ông trông nom lũ trẻ con chưa thể tự làm việc, mấy bà vú đã về hết vì họ chẳng thể chịu nổi sự bẩn thỉu của trại trẻ tồi tàn nơi đây.

Đám trẻ rất biết điều. Chúng ăn thức ăn mà hai ông bảo vệ cho ăn dù đó chưa chắc đã là đồ ăn dành cho con người. Không một lời đòi hỏi, hay đúng hơn, chẳng đứa trẻ nào trong số chúng dám đòi hỏi. Lũ trẻ sống trong sợ hãi và căm ghét lẫn nhau, lớn lên với đòn roi và mắng chửi, sự ruồng rẫy đeo bám những gương mặt ngây thơ non dại của chúng và ánh mắt chúng đen kịt như nền trời đêm mưa, chẳng gợn lấy một vì sao dù ở tuổi này chúng được ví như những thiên thần trong sáng. Đứa trẻ lớn nhất trong trại đã sắp mười ba tuổi, nó không được đi học, nhưng nó đủ thông minh để học được cách viết chữ từ mấy bà vú già dốt nát trong trại trẻ. Nó là đứa giỏi giang nhất, dũng cảm nhất, mạnh mẽ nhất, thông minh nhất. Nhưng bề ngoài của nó tởm lợm đến mức chẳng ai buồn bận tâm đến tư chất và khả năng của nó. Nó mặc những bộ đồ rách rưới hôi hám nhất trong trại, đầu tóc nó rối bù như tổ quạ và mùi hôi từ trên người nó còn tệ hơn cả lũ mèo hoang. Ở trại trẻ này, nó là đứa tốt bụng nhất, sẵn sàng bỏ qua phần thưởng của sự thông thái mà nó xứng đáng nhận được để cho lũ trẻ bé hơn được ăn đủ bữa hay ít nhất là không bị đói bụng.

Nó có một cái tên đẹp, Park Jihoon. Nhưng chẳng có ai nhớ đến tên gọi của nó, và nó cũng chẳng buồn quan tâm. Nó chỉ cần sống sót và chịu đựng một thời gian nữa, cho đến sinh nhật năm mười ba tuổi, nó sẽ rời đi. Nó muốn đi đến thủ đô Seoul của đất nước nó đang sống, nơi phố phường tấp nập với con người bận rộn mà nó chỉ nhìn qua cái ti vi nhiễu sóng bé tí ở phòng khách của trại trẻ. Nó muốn tìm một người nuôi dưỡng nó như một daddy giàu có sẵn sàng cho nó quần áo xúng xính và đồ ăn thơm ngon. Nó khao khát chạm đến những thứ xinh đẹp xa xôi mà ở trại trẻ tồi tàn ngu ngốc này sẽ chẳng bao giờ nó có được.

Nó có một đôi mắt đẹp và một đôi môi xinh. Nhưng nó che giấu chúng bởi nó biết nó nên làm thế. Nó hiểu biết hơn lũ trẻ trong trại, nó nhận ra ánh mắt thèm khát của hai người đàn ông bảo vệ chúng nó vào buổi tối mỗi khi họ nhìn con bé Junghee. Con bé đó chỉ mới mười tuổi hơn một chút, nhưng nó đẹp một cách kiêu ngạo trong trại trẻ này. Khác với Jihoon, con bé đó từng là con nhà khá giả trước khi cha mẹ nó bị tai nạn và chẳng ai trong số họ hàng thân thích chịu nhận nuôi nó. Khi con bé đó đến trại trẻ, nó mang theo những bộ váy xinh xắn bố mẹ nó mua cho, những đôi giày búp bê đáng yêu và những món đồ chơi mà lũ trẻ lớn lên trong trại chưa từng nhìn thấy bao giờ. Con bé Junghee có đôi mắt tròn to lóng lánh nước khi mới đến trại, nhưng sau hai năm ở đây, đôi mắt nó tối tăm và lạnh lẽo, dù cho nó vẫn lớn lên xinh đẹp với đôi mắt ấy.

Park Jihoon biết rõ, một khi nó để lộ đôi mắt của mình ra bên ngoài, đôi mắt nó luôn giữ gìn những vì sao bên trong sẽ trở nên mịt mù y như con bé Junghee hiện giờ. Nó biết bản thân cần che giấu thật tốt chính mình, nó cần tự bảo vệ nó khỏi nanh vuốt xấu xí và ánh nhìn đói khát của hai tên bảo vệ gian xảo kia. Nó ít khi tắm, chỉ lau qua người ngợm chứ không tắm, và nó mặc lại những bộ quần áo không được giặt giũ cẩn thận bốc mùi hôi hám. Nó muốn tránh xa mọi phiền phức và bẩn thỉu từ con người trong trại trẻ, nó không muốn bản thân nó bị vấy bẩn. Nó chấp nhận chịu thiệt thòi, phô ra những lớp vỏ tệ hại và kinh tởm để tránh khỏi mọi rắc rối mà nó có thể gặp phải trước khi chắc chắn để có thể trốn ra khỏi nơi này.

Jihoon luôn nghe ngóng mọi thứ trên tin tức từ cái đài dè dè trong phòng bảo vệ hay cái ti vi vừa bằng cái hộp con con làm ổ cho mèo vô gia cư trong trại trẻ. Nó muốn đầu óc nó có thật nhiều kiến thức để sẵn sàng cho kế hoạch sẽ diễn ra trong chưa đầy một tháng nữa của nó. Nó nhắm được một người đàn ông giàu có thành đạt với độ tuổi không quá già để bỏ nó lại giữa lưng chừng tuổi niên thiếu. Nó giành dụm được một chút tiền từ việc đi ăn xin mà lũ trẻ trong trại phải làm. Nó để lại được hai ba bộ đồ trông khá khẩm hơn quần áo nó đang mặc từ mấy năm trước khi nó mới vào trại. Nó sẵn sàng cho kế hoạch đào tẩu khỏi trại trẻ tồi tàn này, sẵn sàng rời đi và tìm đến một cuộc sống tươi sáng hơn ở thế giới đẹp đẽ ngoài kia. Nó cho rằng mọi thứ sẽ thật thuận lợi khi nó đã chuẩn bị sẵn sàng. Tuy nó chưa đầy mười ba tuổi, nhưng nó biết nó thông minh.

Dù vậy thì, nó vẫn chỉ là một đứa trẻ chưa thạo đời.

[NielWink] His sugar daddyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ