Butterfly

502 40 3
                                    

Bạn đã bao giờ từng trải qua cảm giác tội lỗi tột cùng?

Câu trả lời bản thân mỗi người sẽ khác, nhưng với một sát thủ như tôi, nó ám ảnh lấy tôi như cơm bữa. Nhất là khi được giao nhiệm vụ phải ra tay với người mình quen biết, chưa kể rằng họ đối xử tốt với mình trước đó.

Nhưng thực ra, chỉ có hai nguyên nhân. Và chúng bắt nguồn từ hai lần đi làm việc của tôi.

Đầu tiên là năm tôi 14 tuổi. Còn khá trẻ, đúng không?

Nhiệm vụ của tôi lúc ấy có phần hơi khác thường. Không những làm việc cùng một đồng nghiệp, mà chỉ được đánh ngất, không được giết đối tượng nhắm đến. Vốn sát thủ sinh ra để giết mục tiêu, tại sao lại giao công việc này cho tôi?

Nhưng cũng may tôi đã không phàn nàn về điều đó. Bởi đồng nghiệp lẫn mục tiêu của tôi, đều là hai người tôi quen biết. Một trong số đó, là bạn trai tôi Nakroth, nên tôi hiểu rất rõ là đằng khác.

Cái khó duy nhất là khi đi thực hiện nhiệm vụ, biết đối tượng là một bé gái, nhỏ tuổi hơn cả tôi và ngây ngô, tôi nhường luôn cho Nakroth ra tay. Tôi chả muốn phải ra tay với một cô bé đáng yêu như thế chút nào cả.

Đứng phía xa nhìn, tôi thấy bạn cùng lớp của mình tiễn cô bé đi.

Nakroth nhanh chóng tiếp cận cô bé, đánh nhẹ nhất có thể vào sau gáy cô bé, đủ để cô bé ngất đi.

Nhìn thấy cậu bạn kia định ngoái đầu lại xem chuyện gì, tôi lao ra, trùm khăn tàng hình mà Ngộ Không đã cho cô mượn lên cả ba người (Đây là công cụ giúp thầy Ngộ Không có thể thoắt ẩn thoắt hiện).

Vừa kịp lúc.

Xin lỗi nhé Tulen, Nữ Hoàng đã giao nhiệm vụ cho bọn này, không thể sai phạm được.

Việc diễn ra sau đó trong hang động, tôi đã xin phép không tham gia, giao phó hết cho Nakroth.

Có lẽ lúc ấy, tôi không ngờ rằng, mình lại gieo thêm cảm giác tội lỗi vào đầu anh. Vì tôi không hay biết người lúc sáng mà anh va phải cũng là con bé ấy, và anh vẫn chưa kịp nói lời xin lỗi.

Nay vì tôi mà gánh trọng trách, anh phải đấu tranh tư tưởng kinh khủng lắm mới có thể hoàn thành việc tốt. Chưa kể còn phải tiêm thuốc mê cho con bé lúc giám sát trong hang nữa.

Nghĩ lại, phải chăng mình quá máu lạnh, vô trách nhiệm mà đùn đẩy cho người khác vì không muốn mang thêm nghiệp chướng?

Dù gì đi nữa, nghiệp chướng cũng đến, tạo nên nguyên nhân thứ hai. Và nó đến sau vụ trên không lâu.

Đã có chuyển biến trong công cuộc điều tra về cái chết bí ẩn của ba mẹ tôi năm tôi 4 tuổi. Violet, nữ cảnh sát trẻ nhất, cũng là tài giỏi nhất Athanor, đã tìm ra được một nhân chứng. Đó chính là Rourke, người chỉ huy quân đoàn bảo vệ cho Lâu Đài Khởi Nguyên.

Theo lời khai, ông đã chứng kiến ba mẹ tôi chết trên chiến trường. Bởi lẽ, họ là đồng đội của ông ấy, và cả toán quân đó chỉ mình ông ấy sống sót.

[Hoàn, Đã Beta] [NakKri] Khu vườn năm ấy...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ