Cho trả test nhé Tuyet_team
Có người từng nói '' Thanh xuân giống như một cơn mưa rào, cho dù bị cảm lạnh vì tắm mưa, ta cũng muốn đắm chìm vào nó thêm một lần nữa. ''Vào đầu năm cấp ba, tôi đã gặp được người tôi thích, tôi yêu anh ba năm nhưng lại không dám nói. Cho đến khi cuối năm, tôi đã dùng hết can đảm để nói ra một câu mà tôi đã giữ kín bấy lâu, nếu không nói, có lẽ tôi sẽ hối hận suốt phần đời còn lại !
"Âu Dương Quân Phong ! Tớ thích cậu, làm bạn trai tớ nhé !? "
Cảm xúc của tôi lúc đó có thể là xấu hổ, vui mừng, hay nôn nóng chính tôi cũng không rõ, nhưng tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Cuối cùng, tôi đã nói ra được điều mà nếu bây giờ không bày tỏ thì chẳng có sau nữa. Anh im lặng khá lâu khiến tôi hơi buồn vì tưởng bọ từ chối, nhưng khi anh mở miệng nói câu trả lời, tôi đã nhảy cẫng lên vui sướng, một dòng nước ấm áp kỳ lạ chảy ngang tim tôi.
" Sao giờ em mới nói ? Anh chờ lâu quá trời luôn ! ''
Tôi chạy tới ôm anh, rối rít nói lời cảm ơn, vì nói nhanh quá tôi cắn trúng lưỡi khiến anh giật bắn người một phen, thấy vậy tôi bật cười lên thành tiếng, anh nghe tôi cười nên cười theo, tiếng cười của hai chúng tôi cứ thế vang vọng khắp một góc nhỏ sân trường.
Ngày tháng cứ thế mà trôi đi một cách êm đềm, chúng tôi đã có với nhau khá nhiều kỉ niệm đẹp. Nhưng sóng yên biển lặng cũng là báo hiệu của một cơn giông tố sắp tới, và chúng tôi không hề hay biết điều đó cho tới khi nó thật sự xảy ra...Vào đêm sinh nhật tôi, anh dẫn tôi đi ăn món tôi ưa thích nhất và đi chơi công viên giải trí. Trên đường đi, một chiếc xe lao tới phía chúng tôi, chính chiếc xe đó, chính nó đã cướp đi cả thể giới của tôi...
Tôi đã ngất xỉu tại hiện trường, mọi thứ trở nên mờ dần rồi tối lại. Khi tỉnh lại, tôi phát hiện mình ở đã trong bệnh viện, tôi hỏi y tá anh đang ở đâu, cô chỉ im lặng nhìn tôi bằng ánh mắt đượm buồn và thương xót rồi nói một câu mà tôi không dám tin vào tai mình.
" Xin lỗi cháu, người con trai nằm bên cháu... mất rồi... "
Anh đã ra đi mãi mãi, anh đã bỏ tôi lại thế gian này. Bỏ tôi một mình trên thế giới cô đơn và lạc lõng. Lúc đó, tôi đã nghĩ rằng nếu trái đất này quay chậm hơn một chút. Con người bớt hối hả hơn một chút. Loài người bớt vô tâm hơn một chút thì có lẽ anh đã được cứu sống và nước mắt tôi sẽ rơi ít hơn rất nhiều.
BẠN ĐANG ĐỌC
Điều đặt biệt của tình yêu
Short StoryTình yêu tuổi học trò thật đẹp... nhưngcũng thật đau