TRẤN ÁP THÁI CỔ HUNG KHÍ (2)

1K 138 93
                                    

Không trung nơi rừng núi, Tô Huyên, Quách Hung và Lê Thanh cùng đứng đó, linh lực hùng hồn bùng lên như cơn lốc, khiến cho biển cây xanh bên dưới phải lắc lư dao động không ngừng.

    Trong ba người, Tô Huyên thực lực mạnh nhất, Hóa Thiên cảnh trung kỳ, lại có linh cụ thượng phẩm Trọng Thủy Linh Châu, chiến lực cực cao. Lê Thanh nhờ may mắn trước đó lấy được Long Giao Linh Hoàn, chiến lực cũng không nhỏ. Cuối cùng thành ra Quách Hung là yếu nhất, nhưng linh quyết công pháp hắn tu luyện để phòng ngự là chính, do vậy phòng ngự của hắn khá mạnh, ba người liên thủ chiến lực cực tốt.

    Nhưng mà có thể ngăn cản được Bạch Hiên hay không, cả ba người đều không ai tự tin. Dù vậy bắt họ ngồi chờ chết là chuyện không có khả năng, dù phải liều mạng chắc chắn họ cũng phải đánh tới cùng.

    - Một đám nhãi ranh không biết trời cao đất rộng.

    Bạch Hiên lạnh lùng nhìn ba người, cười khẩy khinh thị. Huyết thương nắm chặt trong tay bén nhọn mạnh mẽ, hắn tiến lên, linh lực kinh người phun trào như núi lửa mang theo uy áp dữ dội.

    - Động thủ!

    Tô Huyên ngưng trọng quát khẽ, dẫn đầu xông lên, Trọng Thủy Linh Châu phát sáng rực rỡ, nàng thúc giục vô tận sóng nước nặng hơn cả núi đá xanh thẳm ào ào công kích như thác đổ.

    "Grào!"

    Lê Thanh cũng nhanh chóng sử dụng Long Giao Linh Hoàn, song hoàn bay ra hóa thành xích long xích giao to lớn rít gào, mang theo linh lực kinh người nhắm vào Bạch Hiên.

    Quách Hung cũng hét lớn, linh lực màu vàng đất tuôn ra, một tấm chắn vàng sẫm xuất hiện, trên đó có khắc chữ Trọng Sơn Nhạc, toát ra khí thế vững vàng nặng vô cùng.

    - Không biết tự lượng sức!

    Bạch Hiên nhìn công kích kinh người kia, hắn chỉ cười lạnh, huyết thương rung động, linh lực đỏ sẫm tuôn ra như sông máu chặn đứng công kích của ba người kia.

    "Ầm!"

    Mảng rừng bên dưới tan hoang trước lực nổ kinh khủng, phong bạo linh lực hình thành đáng sợ.

    Đại chiến bùng nổ.

    . . .

    "Ầm!"

    Hắc Ma trụ mang hung sát khí đậm đặc như một con mãnh thú hung hãn viễn cổ chui tọt vào khí hải của Bạch Vũ.

    Cảm giác đau nhức như muốn xé toang khí hải của cô.

  - Bây giờ thì ngươi điều động lịnh lực đi , còn ta thì sẽ ngăn không cho nó tiến vào sâu hơn nữa

Quỷ Nhãn Sư Vương nói

   - Ừm

   Bạch Vũ nhìn Quỷ Nhãn Sư Vương mà gật đầu

----- Đây là khúc thu phục nha (tại vì ta không biết phải miêu tả ra sau nữa)

    - Cuối cùng cũng thu phục được nó.

    Bạch Vũ cười, nhìn vào Hắc Ma trụ, ánh mắt đột nhiên trợn lên, kinh ngạc hét to:

[BH] [ĐN] Xuyên Không Thật Uy VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ