Đoản Văn 58

459 50 4
                                    

Trong tẩm cung của vị Hoàng đế là cảnh xuân sắc xa hoa: "Tiểu Nhất, trẫm yêu ngươi."

Ánh mắt Hoàng đế say đắm nhìn nam nhân trong lòng, vẻ mặt nam nhân lộ rõ tia kinh ngạc: "Tiểu Nhất? Ý ngài là ca ca của ta..?"

"Tiểu Nhất, Tiểu Nhất, Tiểu Nhất,..." Hoàng đế mê man không ngừng gọi, có vẻ như ban nãy đã uống quá nhiều rượu, hoặc phải chăng dung nhan hai người họ quá giống nhau? Bàn tay hắn không ngừng lật mở y phục nam nhân: "Tiểu Nhất, ngươi là của trẫm."

Lục Nhan đau khổ, khẽ cựa mình, thoát khỏi vòng tay Hoàng đế: "Thì ra ngài chỉ xem ta là thế thân, ca ca đã chết hơn một năm, chấp nhận sự thực khó đến vậy sao?"

Y cười tự giễu, bước ra đến cửa, đằng sau lại truyền đến một tràng nức nở, Hoàng đế nghẹn ngào: "Tiểu Nhất, đừng rời xa trẫm mà, trẫm cầu xin ngươi."

Lần đầu tiên Hoàng đế khóc trước mặt y, vì ca ca. Lần đầu tiên Hoàng đế cầu xin y, vì ca ca. Lần đầu tiên Hoàng đế thân mật cùng y, cũng vì ca ca. Vì Hoàng đế nhầm y là Lục Nhất!

Lục Nhan trở lại long sàng, ôm lấy Hoàng đế: "Đừng khóc, Lục Nhất ở lại đây với ngài."

Y gượng cười, cùng Hoàng đế trải qua một đêm hoan ái...

Sáng hôm sau, lúc Hoàng đế tỉnh lại người đã không còn đâu, đêm qua ngỡ như chỉ là một giấc mộng, nhưng bạch dịch vương vãi khắp nơi lại nhắc nhở hắn rằng đêm qua thực sự có chuyện gì đó.

Cũng tại lúc này, ở phía chân núi cách xa Hoàng cung hơn trăm dặm, Lục Nhan xa xăm nhìn về phía Hoàng cung: "Hoàng đế, xem như đây là việc cuối cùng ta có thể làm cho ngài."

---------------------------------------------------------------------------------

Ngược nhẹ nhàng vậy thôi, đoản... ừm, chẳng rõ là SE hay OE nữa... :v

Xin dành tặng cho bạn thích đoản SE của ta, cảm ơn bạn. <3

Ổ nhỏ đoản Đam của JungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ