'Ting ting ting.''
Tiếng chuông điện thoại réo rắt cắt ngang bầu không khí yên lặng trong căn hộ cao cấp. Chỉ cần nhìn thoáng qua liền có thể cảm thấy chỗ này nhất định giá mua không tệ.
"Xin chào."
Giọng nói dịu dàng dễ nghe, là âm thanh trong vắt đặc trưng của phụ nữ. Mà người phụ nữ này nhất định là một mĩ nhân. Chỉ thấy cô ấy vẻ mặt có chút lạnh nhạt, gương mặt thanh tú dễ nhìn, làn da đặc biệt trắng như sứ, tóc đen búi cao, trên người còn có treo một chiếc tạp dề. Xem ra người phụ nữ này là một nội trợ.
"Em biết rồi. Dù có bận cũng nhớ chiếu cố bản thân nhé."
Dứt lời liền gác máy.
Cô hai mắt ánh lên sự mệt mỏi, lông mày nhíu lại, bàn tay day day hai bên thùy thái dương. Thân người mệt mỏi dựa tường, thở hắt ra một cái.
"Mẹ,là cha gọi sao?"
Âm thanh non nớt của trẻ nhỏ đột ngột từ sau lưng cô vang lên, khiến toàn thân cô có vẻ chấn động. Chỉ thấy cô quay lại nhìn đứa trẻ phấn nộn bộ dạng đáng yêu trong bộ đồ ngủ, tuy non nớt nhưng gương mặt lại có đường nét, không khó nhận ra lớn lên nhất định trở thành nam nhân tuấn lãng vô cùng.
"Viên Viên sao con còn chưa ngủ?"
Cô ngồi xổm xuống, yêu thương vuốt tóc mềm của hắn.
"Mẹ, cha không về sao?"
Ánh mắt cô chợt hiện lên vẻ cô đơn, chớp chớp một cái liền khôi phục bộ dạng bình thường. Cô yêu thương đứa nhỏ, ôm chặt hắn vào lòng. Thật dịu dàng nói.
"Viên của mẹ, ngoan đi ngủ. Ngày mai chúng ta phải dậy thật sớm."
Đứa nhỏ ngoan ngoãn để cô ôm, hai cánh tay nhỏ vụng về ôm cổ cô. Chỉ nghe thấy giọng hắn có chút nức nở.
"Chúng ta lại phải chuyển nhà sao..."
Cô vỗ về lưng hắn, không nói gì.
Cô bế đứa nhỏ đi về phía phòng ngủ rộng lớn, đặt hắn lên nệm êm, miệng khe khẽ hát ru hắn.
Đứa nhỏ hai mắt nhắm lại có chút mơ màng bật thốt.
"Mẹ,chúng ta sẽ đi đâu?"
Dứt lời liền có chút mê mang. Hơi thở dần trở nên đều đều. Cô khẽ thất thần, khe khẽ bật thốt.
"Chúng ta sẽ tới tỉnh A..."
--------------------------------------------------------
Đó đã là lần thứ tám chúng tôi chuyển nhà.
Vì công việc của cha tôi nên ngay từ nhỏ tôi đã phải tập quen với cảnh luôn thay đổi chỗ ở. Ban đầu thì có chút cảm giác khác lạ, hứng thú nhưng dần dần, số lần chúng tôi chuyển đi vượt quá con số năm. Tôi chỉ cảm thấy thật tẻ nhạt.
"Viên, chúng ta tới rồi."
Tôi dứt ra khỏi suy nghĩ, bình tĩnh nhìn cảnh vật bên ngoài qua cửa kính.
Tỉnh thành rất khác với thành phố.
Cây cối rất nhiều, những ngôi nhà chỉ cỡ hai tầng lầu mà thôi. Không khí thoáng mát, lại yên tĩnh. Nhìn thật có chút giản dị.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn]Học trưởng,anh thật phiền.
RomanceTác giả:Mễ Bối Tên truyện:Học trưởng,anh thật phiền. Thể loại:lãng mạn,hiện đại, ngược nhẹ Tình trạng: hoàn. Lưu ý: Tác giả đang sửa chữa lại truyện ở một vài tình tiết câu văn cho dễ đọc hơn, những web khác họ vẫn chưa đổi phiên bản cũ. Chỗ này l...