1. @Silky_Vermilions

117 15 14
                                    

Tên truyện: Phần Kí Ức Bị Phong Ấn

Thể loại: Truyện ngắn.

***

Hiện tại nó cùng với một người chị tên là Sae đang trên đường trở lại mảnh đất thân thương của mình vì lý do nào đó nên đã cách xa tận mười năm dài dẳng. Thơ thẫn đưa mắt ngắm nhìn những cảnh vật lướt qua bên ngoài khung cửa sổ của con tàu cao tốc.

Đã đến trạm Fujioka và cũng là trạm cuối của ga tàu. Hành khách bước xuống cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Có lẽ với một số người sẽ chẳng muốn đến một vùng quê nghèo, vắng vẻ chẳng có điều gì thú vị cả đâu nhỉ?

Nhưng riêng nó thì không, trái lại còn đang rất háo hức, mong chờ để đến được vì nơi đây là nơi rất quan trọng đối với nó.

Khung cảnh thật bình dị nằm dọc theo hai bên đường tuy bằng trực giác có thể cảm nhận được sự thân quen nhưng cũng rất xa lạ. Nó đi mãi theo sau chân của chị đến một căn nhà bằng gỗ cũ kĩ nhưng cũng khá là lớn. Chị cười thích thú rồi dúi vào tay một chiếc chìa khóa nói:

- Nè Miuna, em hãy mở cửa ra đi. Theo như địa chỉ mà chị lấy trong phòng của mẹ thì đây đúng là nhà của em lúc trước rồi.

Nó nhìn bàn tay đang cầm chiếc chìa khóa chần chừ hồi lâu rồi tiến lại mở cánh cửa của căn nhà ấy. Cánh cửa vừa được mở ra một làn bụi trắng bay xộc lên mũi của nó thật khó chịu. Có lẽ do ngần ấy năm không được ai dọn dẹp.

Thoáng chốc một hình ảnh mờ ảo của một gia đình không thấy rõ mặt, họ vui vẻ nắm tay nhau cùng bước ngang xuyên qua cơ thể nó. Theo phản xạ bình thường thì thay vì hoảng sợ, nó lại đờ đờ ngã khụy xuống đất. Cơn nhức nhói bất ngờ xuất hiện làm đầu của nó như muốn nổ tung, chị Sae hất hải chạy đến đỡ nó, giọng lo lắng:

- Miuna, em không sao chứ? Chúng ta quả là nên quay về Tokyo thôi.

Nó vội xua tay liên tục, dồn hết sức để có thể đứng dậy một cách yếu ớt. Cố gắng cười tươi hết sức có thể để không làm chị lo, nó nói:

- Chị đã hứa giúp em rồi mà. Đã đến đây rồi mà giờ đi về thì phí công vô ích rồi.

Khi chị quyết định đóng cánh cửa đi thì nó một mực ngăn lại cho bằng được. Kìm nén cơn đau đớn vào trong, nó nhìn chị bằng ánh mắt cực kì nghiêm túc, giọng trầm xuống:

- Chị à, dì đã giấu không muốn cho em biết. Bây giờ ngay cả chị cũng không hiểu cho em luôn ư?

Chị đành chịu thua buông thõng tay nắm cửa ra, thở dài ngao ngán:

- Đầu hàng với em luôn đấy Miuna. Chị đi chợ đây, em dọn dẹp nhà cửa trước đi. Hình như phòng ba mẹ em ở tầng hai thì phải.

Nói rồi chị rời đi ngay sau đó. Nó nhìn chị một lúc rồi chậm rãi bước vào trong căn nhà. Những vật dụng, đồ đạc đều sắp xếp ngay ngắn và được bọc một lớp tấm nilon trong suốt. Không gian nơi đây không chỉ ngập tràn trong bụi bẩn mà còn rất nhiều váng nhện vươn đầy ở các trần nhà.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 25, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Tuyết Team | Tuyển tập truyện ngắn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ