Nửa trái tim thứ 12: [KookV] Yêu hận(1)

940 44 1
                                    

   Taehyung lắc lắc ly rượu trong tay, tầm mắt mơ màng thả trôi theo từng bọt sóng nhấp nhô qua khung cửa sổ trắng tinh. Đêm nay không có trăng, cũng chẳng có sao, chỉ đơn điệu một sắc đen u buồn và tĩnh mịch khiến cậu có chút uể oải.

Nhấp một ngụm rượu, vị cay nồng vương lại nơi đầu lưỡi khiến cậu không nhịn được khẽ nhíu mày. Nhiều năm rồi, rượu vẫn là thứ mà cậu không thể uống dù đã thử rất nhiều lần.

Vậy mà... anh lại rất thích uống rượu.

Người đàn ông đầu tiên, cũng là cuối cùng trong cuộc đời cậu.

Jeon Jungkook.

Tay đặt nhẹ lên ngực trái, cậu mỉm cười lặng lẽ. Nơi này, từng có bóng hình cùng nụ cười của anh, từng hằn sâu ánh mắt anh, đong đầy những kí ức ngập nắng của anh và cậu. Nơi này, từng chịu đựng những vết thương sâu đến nhói lòng, từng yếu ớt níu kéo lấy chút ngọt ngào cuối cùng trong anh để rồi theo thời gian lại chết đi, chai sạn những sỏi đá, lạnh lẽo những gai góc.

Jeon Jungkook, anh là một kẻ vô tình.

Tựa như cơn gió đầu hạ, không một lời chào, chẳng một lời từ biệt, một thoáng thôi liền tan biến, anh đến bên cậu, ủ ấp những ngọt ngào, cho cậu hi vọng rồi lạnh lùng chôn vùi tất cả theo sóng biển vô tình kia.

"Xin lỗi, anh không thể tiếp tục. Chúng ta chia tay đi."

"Tại sao?"

"Anh nhận ra mình không thể quên được Jimin. Anh xin lỗi, thật lòng xin lỗi em."

Anh quay đi trong chiều mưa lạnh lẽo, không chần chừ, không hối hận, cứ như vậy rời xa cậu. Mặc cho da thịt run rẩy từng cơn buốt lạnh, cậu vẫn như cũ đứng đó, ánh mắt lạc lõng nhìn theo dấu chân anh để lại trên nền cát trắng tinh. Anh đi rồi, đi thật rồi.

"Jeon Jungkook, anh có từng yêu tôi không?"

Taehyung run rẩy hét lên. Một lần cuối thôi, cậu muốn biết trong tim anh từng có cậu hay chưa.

"Xin lỗi."

Cậu yếu đuối gục xuống, triệt để chết lặng. Hóa ra là như vậy... Hóa ra chỉ có mình cậu đơn phương một cách ngốc nghếch.

"Jungkook... Tôi hận anh."

Càng yêu lại càng hận, nhưng càng hận... lại càng yêu.

Gió lạnh chạm vào da thịt khiến Taehyung khẽ rùng mình. Tiếng chuông điện thoại vang lên kéo cậu về thực tại. Tầm mắt lướt nhanh tới cái tên quen thuộc, cậu thoáng ngạc nhiên.

Người gọi... Park Jimin.

"Xin lỗi, tôi có thể gặp cậu một chút không?"

Kẻ đã cướp đi người đàn ông của cậu hiện tại đang ngồi trước mặt cậu, ánh mắt mỏi mệt cùng hối hận hướng cậu van xin.

- Xin cậu, hãy gặp Jungkook một lần thôi.

- Tại sao tôi phải gặp anh ta?

Taehyung cười nhạt, nhìn thẳng vào mắt Jimin. Jimin nhìn lại cậu, ánh mắt phức tạp ẩn hiện tia đau thương khó giấu nhưng rất nhanh thôi liền tan biến.

- Taehyung, nếu tôi kể cho cậu một câu chuyện, cậu tình nguyện nghe chứ?

- ...

- Có một thiếu niên thầm yêu người bạn thân của mình. Người bạn ấy đẹp trai, tài giỏi nhưng cũng rất đỗi lạnh lùng, dẫu vậy cậu vẫn yêu anh, yêu đến điên cuồng. Cậu vì anh làm tất cả, thậm chí hi sinh cả tương lai của mình, cuối cùng nhận lại chỉ là một câu cảm ơn lạnh nhạt. Cậu đau đớn, nhưng rồi lại âm thầm nuôi hi vọng, rằng theo thời gian, anh sẽ hiểu được những gì cậu dành cho anh, sẽ yêu cậu như cậu yêu anh.

- ...

- Nhưng cậu đã nhầm, anh sẽ không yêu cậu, bởi người anh yêu là một người khác. Lần đầu tiên cậu nhìn thấy ánh mắt và nụ cười dịu dàng của anh, cậu đã hiểu được mình vĩnh viễn không có cơ hội. Cậu quyết định rời xa anh, cố gắng quên đi tất cả, sống cuộc sống cho riêng mình.

- Anh muốn nói gì với tôi? – Taehyung gõ gõ mặt bàn, không kiên nhẫn lên tiếng. Cậu không muốn nghe bất cứ điều gì, hiện tại cậu chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi đây. Cậu chán ghét người tên Jimin này.

- Thiếu niên đó... là tôi. – Jimin cười nhẹ, nhấp một ngụm cà phê – Người bạn thân kia là Jungkook.

- Tôi có thể về chưa? – Taehyung muốn đứng dậy, nhưng Jimin kịp níu tay cậu lại. Y thở dài, giọng trầm xuống – Ba năm trước Jungkook đột nhiên tìm tôi và nói rằng anh ấy yêu tôi. Tôi đã rất ngạc nhiên nhưng rồi vội gạt đi và vui vẻ chấp nhận lời tỏ tình của anh ấy. Taehyung cậu biết không, tôi đã rất hạnh phúc.

Nói đến đây y ngừng lại, bàn tay siết lấy tay cậu thêm chặt.

- Nhưng anh ấy chỉ coi tôi như một kẻ thế thân. Anh ấy thực ra chưa từng yêu tôi. Sau tất cả, người anh ấy yêu vẫn là cậu, Kim Taehyung.

Taehyung lặng người, cậu trừng mắt nhìn Jimin, cố gắng tiếp thu lời y nói. Jeon Jungkook còn yêu cậu? Không đâu, không phải đâu.

- Anh ấy là bị ép buộc. Cha mẹ cậu đích thân đến tìm anh ấy, nói rằng anh ấy không xứng với cậu. Họ thậm chí còn lấy tính mạng mình ra uy hiếp anh ấy.

- Cái... cái gì? – Taehyung suy sụp ngồi xuống, hai tay run rẩy ôm lấy đầu. Cha mẹ cậu, người cậu thương yêu nhất, vì cái gì?

"Taehyung à, Jungkook nó không hề yêu con, con hiểu chưa?"

"Taehyung, đứa nhỏ tội nghiệp của mẹ."

"Taehyung à, quên nó đi."

- Anh ấy biết nói ra cậu cũng sẽ không tin... vì đối với cậu họ luôn rất hòa ái và bao dung. Nhưng anh ấy cũng hiểu nếu còn tiếp tục đau khổ không phải anh ấy, mà chính là cậu. Taehyung à, coi như tôi cầu xin cậu, hãy trở về đi. Jungkook hiện tại không còn là anh ấy nữa rồi.

Taehyung nhìn bóng lưng Jimin dần khuất sau cánh cửa, trái tim nặng trĩu những nỗi đau âm ỉ không dứt. Hóa ra y cũng chỉ là một kẻ đáng thương trước vòng quay định mệnh, giống như cậu, cũng giống như anh.

- Jungkook... tôi có nên hận anh không?

[Fanfic/AllV/All-couple] Một nửa trái timNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ