Căn biệt thự nằm lẻ loi giữa những bụi cây um tùm, xung quanh là những dây gai sắc nhọn như muốn đâm xuyên qua da thịt, thoạt nhìn đầy cô độc và tang thương. Taehyung gạt đi những dây gai đầy chết chóc, chậm rãi bước từng bước về phía biệt thự. Đây là nơi anh thường đến khi muốn thoát khỏi cuộc sống mỏi mệt chốn thương trường, cũng là nơi anh được ở bên cậu bình yên nhất, hạnh phúc nhất.
Jungkook, anh đang ở đây, phải không?
Cánh cửa cạch một tiếng, nhẹ nhàng mở ra khiến cậu không khỏi ngạc nhiên. Bao nhiêu năm rồi, anh vẫn không thay đổi mã khóa, lẽ nào...
- Ai?
Giọng nói khàn đặc vọng ra khiến Taehyung giật mình, tầm mắt cậu lướt qua phòng khách, dừng lại trên chiếc ghế salon màu sữa.
Người đàn ông ngước mắt, nhìn thấy cậu liền sững người.
- Tae...
Taehyung lảo đảo khuỵu xuống, cổ họng nghẹn đau đến phát khóc. Tại sao anh lại trở nên như vậy?
Người đàn ông trước mặt cậu một bộ dạng gầy yếu nhợt nhạt, mái tóc rối tung không được cắt tỉa gọn gàng ôm lấy gương mặt bẩn thỉu lún phún râu, thoạt nhìn vô cùng nhếch nhác và đáng thương, đâu còn là người đàn ông lịch lãm trước kia mà cậu biết.
Rốt cuộc thời gian qua anh đã sống như thế nào?
- Tae... em... em... - Jungkook bước tới muốn đỡ cậu, nhưng bàn tay anh chưa kịp vươn tới đã bị cậu mạnh mẽ hất ra.
- Tôi hận anh. – Taehyung trầm giọng – Hận anh vì giấu tôi tất cả sự thật, hận anh vì dám tự ý bỏ rơi tôi khi tôi chưa đồng ý, hận anh vì ba năm trời không cho tôi một lời giải thích, hận anh vì đến hiện tại anh vẫn không cút khỏi trái tim tôi.
Jungkook mím môi nhìn cậu, con ngươi đen thẳm không một chút gợn sóng chậm rãi khép chặt.
- Xin lỗi em. – Jungkook mặc cậu vùng vẫy vẫn ôm chầm lấy cậu. Vòng tay anh siết thật chặt như sợ nếu buông lỏng cậu sẽ tan biến đi mất. Anh cũng đang run rẩy.
- Tôi hận anh lắm, hận anh lắm. – Taehyung gục đầu vào vai anh nức nở. Hơi ấm của anh, sự vững chãi của anh khiến cậu trở nên nhỏ bé và yếu đuối.
Hận anh, nhưng vẫn yêu anh.
- Nếu đây là một giấc mơ, anh mong mình sẽ không bao giờ tỉnh lại. Tae... anh rất nhớ em.
Taehyung đau lòng nhìn gương mặt nhợt nhạt của anh, bàn tay run rẩy vươn tới chạm nhẹ vào mái tóc, ve vuốt đôi chân mày cùng gò má thon gầy rồi mân mê đôi môi mỏng khô khốc. Cậu vươn người, đôi môi mềm mại phủ lên môi anh chậm rãi cắn mút. Cậu nhớ anh, nhớ đến phát điên.
Jungkook thoáng ngẩn người nhưng rồi thay vào đó là sự vui sướng vô hạn. Anh vòng tay ôm lấy eo cậu, tay còn lại luồn vào mái tóc nâu mềm mại thoang thoảng hương dâu, mạnh mẽ hôn xuống.
Đây không phải một giấc mơ. Taehyung của anh đang ở ngay đây, trong vòng tay anh.
- Taehyung, em là của anh.
Giọng nói từ tính vang lên bên tai như một thứ mê dược khiến Taehyung nhũn người. Cậu mỉm cười, tùy ý để anh cởi bỏ nút áo lộ ra da thịt trắng nõn mềm mại.
Jungkook hít sâu, mạnh mẽ áp lên người cậu hôn xuống. Anh muốn đánh dấu Taehyung, để mãi mãi về sau cậu chỉ có thể là người của anh.
Từng dấu ấn trên cơ thể cậu đều thuộc về anh.
Dáng vẻ động tình xinh đẹp của cậu cũng thuộc về anh.
Mọi thứ của cậu, đều thuộc về Jeon Jungkook anh.
- Taehyung, saranghaeyo...
Anh thì thầm, ánh mắt nhu tình chỉ còn lại hình bóng người thương bé nhỏ của anh. Sau bao năm cậu vẫn không thay đổi, vẫn dịu dàng và trong trẻo như nắng, vẫn một mực ngự trị trong tim anh, vĩnh viễn không phai nhạt.
- Lần đầu của em thuộc về anh rồi, anh phải chịu trách nhiệm.
Taehyung mệt mỏi bĩu môi, giọng mũi vang lên đầy hờn dỗi. Jungkook bật cười, hôn nhẹ lên chóp mũi cậu:
- Ừ, sau này công ty anh toàn quyền giao em quản lí, như vậy được chưa?
- Mới, mới không cần.
- Vậy cơ thể anh hoàn toàn thuộc về em, thế nào?
- Không thèm... á anh làm... làm gì... A~
- Tất nhiên là... làm em...
Tình yêu chỉ trọn vẹn khi trải qua những gai góc của thời gian. Chẳng biết là bao lâu, chỉ cần trái tim vẫn còn hình bóng đối phương, ngày mưa cũng sẽ hóa cầu vồng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic/AllV/All-couple] Một nửa trái tim
Fanfiction"Taehyung, em có yêu anh không?" "Có." "Yêu bằng nào?" "Bằng một nửa trái tim em." "Tại sao không yêu anh bằng cả trái tim em chứ?" "Vì nửa trái tim còn lại anh đã đánh cắp đi mất rồi."