Sài Gòn, ngày mưa không có em!

523 31 0
                                    

Đêm đen cùng tiếng mưa rơi rả rích bên ngoài ban công. Anh bất chợt buồn và thấy nhớ da diết. Với tay lấy chiếc điện thoại gửi đi một dòng tin nhắn : "chú ngủ chưa? Anh nhớ chú quá nè 😔"
5 phút..
10 phút..
15 phút..
Đã xem! Và không trả lời.
Tiếng thở dài thật khẽ hắt ra! Anh buông mình xuống giường, mắt lơ đãng nhìn khoảng không trước mặt! Tiếng nhạc từ chiếc radio nhỏ cất lên
" Nhìn vào mưa
Từng hạt mưa là từng nỗi nhớ em
Mưa trong lòng da diết
Chẳng thể nào
Xoá hết ngày xưa..."
Những kí ức chợt về trong anh, như mới ngày hôm qua. Là một ngày trời mưa như thế này, là lúc anh thấy mệt mỏi như lúc này, một chút thất vọng về bản thân và cả áp lực nữa.
Bên ngoài, ánh đèn đường qua lớp kính trắng hắt vào bên trong phòng tập cùng tiếng mưa, anh lặng lẽ ngồi một chỗ, suy nghĩ về chặng đường mình đã đi qua cùng đam mê. Hết lần này đến lần khác đều làm anh thất vọng, chán nản và đôi lúc muốn từ bỏ. Anh cứ ngỡ lần này may mắn đã mỉm cười với mình,cho anh một cơ hội được sống với đam mê. Nhưng có lẽ mọi thứ còn xa và khó khăn quá so với sức tưởng tượng của anh!
Tách!
Đèn trong phòng vụt sáng.
_" ủa! Sao anh chưa về vậy Phúc?"
Anh thoáng giật mình, quay lại phía cửa. Hoá ra là Tùng! Chắc lại quên đồ.
_" anh ở lại tập thêm chút, đang tính về mà lại mưa."_ anh khẽ cười.
_" hả?? Anh tập từ lúc mọi người về đến giờ á? Này! Anh có biết muộn lắm rồi không? Có gì mai tập chứ anh cố như vậy, lấy sức đâu cho ngày mai chứ?"_ em ấy vừa cau có vừa nói!
_" em quên đồ à?"_ anh lại cười khẽ, hỏi một câu hỏi không liên quan để đánh lạc chủ đề của cậu.
_" à đấy, nói mới nhớ! Em để quên điện thoại! Tắm xong rồi mới nhớ ra. Em phải phi lại ngay, chứ để mai Sơn hay Nam vớ được, cuộc đời em coi như xong mất! Bùa hộ mệnh của em đấy!"_dứt câu, cậu đứng phắt dậy, đi về phía cuối phòng nơi để đồ lục tìm. Anh lắc đầu, mỉm cười mắt hướng về phía cậu.
_" oà.. đây rồi, may quá! Anh có muốn xem qua bảo bối của em không?"_ cậu hí hửng đi lại phía anh, mắt thì chăm chăm nhìn vào màn hình điện thoại.
_" thôi khỏi đi. Anh biết bảo bối của chú rồi!"
_" em chỉ phòng thân thôi. Hí hí, mà sao anh ở lại muộn vậy? Hay tại hồi chiều... anh đừng suy nghĩ nhiều quá! Tại mọi người lúc đó điều mệt, nên nói vậy thôi. Không có ý trách anh đâu."
_" anh biết mà! Như em biết đấy, vũ đạo không phải thế mạnh của anh. Nên anh đâu trách mọi người được, anh chỉ là muốn bản thân mình cố gắng thêm một chút. Để không làm ảnh hưởng đến tập thể mà thôi. Anh không muốn tự mình đánh mất cơ hội lần này nữa. Em hiểu không?"
_" em biết chứ! Em cũng vậy thôi, hát cũng không phải là sở trường của em, em cũng đang cố gắng từng ngày. Nhưng dù thế nào cũng phải ưu tiên sức khoẻ chứ!... Hay là thế này đi"_cậu ngưng lại một chút, khẽ chẹp miệng và nói_" từ mai em sẽ giúp anh thêm trong lúc tập vũ đạo, chịu không?"_cậu đưa mắt sang nhìn anh và cười!
Anh cúi đầu, im lặng!
_" anh không tin vào khả năng sư phạm của em ư??"_cậu cau mày, gắt gỏng tỏ vẻ hơi phẫn nộ.
Anh liếc mắt nhìn qua phía cậu rồi bỗng cười phá lên.
_" haha.. lúc tức giận, trông em ngố quá! Mà cười thì phải mở mắt ra, chứ sao lại nhắm tịt vào thế chứ hả?"
_" anh....anhh.. hmmm có lòng giúp anh mà anh lại như thế!! Bộ là không cần chứ gì.. ok vậy coi như em chưa nói gì đi."_ vẫn là biểu cảm phẫn nộ!
_" không"_anh hắng giọng_"anh đùa thôi! Thống nhất vậy nhé! Nếu em đã giúp anh vũ đạo, vậy thì rảnh dỗi, anh sẽ làm món gì đó ngon ngon cho em, được không?"
_" hmmm... cứ vậy đi. Mà đồ ăn là phải kèm cả đồ uống nữa chứ?"_cậu mè nheo.
_"ok! Vậy cũng được!"_anh nhìn qua phía cậu. Thấy cậu đang cười, thật tươi. Có vẻ mãn nguyện và hả hê lắm! Đúng là cậu nhóc 18 tuổi, vừa giận dỗi lại có thể cười được ngay.
_" vậy về thôi! Cho anh đi ké về với nhé!"_anh với tay lấy chiếc balo, quàng lên vai. Một tay kéo cậu đứng dậy thuận đà khoác lên vai cậu. Cả hai cùng bước về phía trước. Bóng lưng của 2 người cứ vậy mà khuất dần sau cánh cửa theo ánh đèn vụt tắt mà biến mất khỏi tầm mắt.

Crush, đơn phương hay tình yêu đích thực?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ