Chương 81: Còn có thể đau hơn được nữa sao?

186 11 2
                                    

Trong cuộc sống có nhiều thứ, Biện Bạch Hiền chỉ xem như vật ngoài thân, mất đi cũng không quan trọng.


Ngược lại cũng có ít thứ anh liều mạng giữ chặt trong tay. Cho dù là hoang đường, nhưng vẫn muốn thử tới cuối cùng, muốn tìm một tia sáng le lói trong đường hầm tăm tối.


Anh luôn chờ một ngày kì tích sẽ xuất hiện.


Hai bàn tay siết chặt lấy nhau, anh dẫn cô đi về chiếc xe. Thái Nghiên bị anh lôi kéo một hồi, chỉ có cảm giác trong cơn nóng giận của anh, thỉnh thoảng xen lẫn chút sợ hãi.


Khi đi đến chiếc xe, anh thô bạo mở cửa xe, nhét cô vào trong, cài lại dây an toàn. Mọi việc chỉ thực hiện trong một chớp mắt. Lúc này Thái Nghiên mới ý thức được sự giận dữ của anh không mang tính nhất thời. Toàn thân anh tỏa ra khí lạnh, lên xe không nói một lời liền lái thẳng đi.


Ở đại sảnh công ty, Kim Tử Minh sau một hồi điên cuồng cũng lấy lại được lí trí. Hắn suy ngẫm lời Biện Bạch Hiền nói, cảm thấy cả kinh vì sự lớn mật của anh. Không lẽ hai người đó đã đi nghiệm chứng rồi?.


Hai từ "con hoang" là do hắn mất tự chủ mà thốt ra lời. Trong một gia tộc có truyền thống và dang giá như Kim gia, những từ mang tính dơ bẩn ấy chỉ có thể nghĩ trong lòng chứ không được nói ra mặt. Mà không cần hắn nói, ai trong gia tộc cũng mang nỗi hiềm nghi về thân thế của Biện Bạch Hiền. Trách sao được, ai bảo bọn họ sinh ra đã hưởng nền giáo dục nặng về thủ đoạn, tâm cơ.


Nếu như Biện Bạch Hiền thật sự là con cháu của Kim gia thì sao?


Trái tim Kim Tử Minh đập thình thịch, cảm thấy sợ hãi.


Suy nghĩ lúc lâu chợt nhớ tới một việc quan trọng: Vì sao Biện Bạch Hiền và Thái Nghiên lại đi cùng nhau vào thời gian này? Con bé đang học lớp mười hai, phải ở trong kí túc xá của trường chứ. Làm sao đêm khuya lại xuất hiện ở nơi đây?


***


Bầu không khí trong xe bị bao phủ bởi sự trầm mặc, buồn bực.


Cơn gió đêm xông vào cửa sổ xe làm người bên trong rùng mình. Cánh tay Biện Bạch Hiền gác trên cửa kính, ngón tay liên tục sờ vào môi, tròng mắt đen nháy bắn ra vô số tia lửa giận, không biết đang suy nghĩ điều gì.


Thái Nghiên cầm cây bút rất lâu nhưng không thể viết ra được một chữ.


Tốc độ xe quá nhanh làm lòng cô hơi sợ sệt, kính xe lại kéo xuống cho gió đêm thổi vào, làm bàn tay nhỏ bé lạnh cóng, cầm bút cũng không chắc. Những dòng chữ nhỏ trên quyển vở như biến thành vô số con giun ngoằn ngoèo.

[DROP] [EDIT] [BAEKYEON] Hào môn thừa hoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ