Người Điên

50 4 0
                                    




Buổi chập chiều, đã năm giờ rồi nhưng cái nắng chói chang của mùa hè vẫn không dịu bớt là bao. Trên những cành phượng thắm đỏ, tiếng ve vẫn kêu giòn giã trước dòng chảy thời gian. Tiếng trống trường vang lên liên hồi báo hiệu giờ ra về của buổi chiều hè nóng nực. Có những đứa học sinh sẽ về thẳng nhà, nhưng cũng có những đứa la cà quán xá chưa chịu về. Đó chính là Hạ và Thu, hai nữ sinh khối mười hai một bự một gầy dắt nhau vào quán xoài dầm trước cổng trường. Trường làng, thì món xoài dầm chính là đặc sản, mà phải là xoài dầm dì Liên, mới đúng vị. Vừa chào hỏi dì bán hàng,  chúng nó đã tám chuyện trời đất dù học cùng lớp với nhau.

-Ê mày, tối về gửi đáp án Hoá lúc chiều cho tao nhé, còn mỗi 2 bài nhưng tao làm không ra.

-Ừ, mà mày biết chuyện thằng Huy yêu con bé Lan lớp dưới không, tao còn nghe nói chúng nó dám nắm tay rồi vuốt má nhau đấy.

-Úi giời, ghê thế hả, bọn này mới thế mà kinh

..................

Đang trò chuyện, bỗng nhiên một bà cô chạy vào bàn chúng nó, lại còn lấy chiếc ghế bên cạnh ngồi đối diện hai đứa. Theo miêu tả của Hạ, đó là một bà cô khoảng năm mươi tuổi với khuôn mặt khắc khổ, nụ cười của bà cô rất cợt nhả, chẳng hiểu sao Hạ lại thấy rằng nụ cười ấy rất hồn nhiên. Giống như nụ cười của đứa trẻ chưa hiểu chuyện. 

Lúc đó, Thu rất sợ, vì dạo này trên thời sự nổi lên mấy vụ thôi miên rồi bắt cóc, nhưng chân nó co rúm lại, chẳng làm được gì. Hạ thì bình tĩnh hơn cô bạn kế bên một chút, nhưng tim nó vẫn đập thình thịch.

Đột nhiên, hai bàn tay của bà cô đưa ra rồi túm lấy tay hai đứa, có lẽ là muốn bắt tay chúng nó. Nhưng người khác nhìn vào lại thấy chẳng khác nào một sự cưỡng ép đầy khó hiểu. Bà cô vẫn cười, lần này lại là một nụ cười rất tươi, rồi cái giọng sang sảng của bà cô cất lên:

-Chào hai đứa, cô xin tự giới thiệu haha...CÔ LÀ HOA, haha trước tao là giáo viên, là giáo viên haha

-Bọn mày lớp....lớp mười hai hả haha

Hai đứa vẫn im re, không dám trả lời vì sợ. Đúng lúc này dì Liên mang hai dĩa xoài ra. Thấy vẻ mặt tái mét của hai đứa trẻ, dì bật cười hiền dịu:
-Bọn mày đừng lo, bà điên này trông thế nhưng hiền lắm, bọn mày cứ bình thường với bả là được.

Nghe thấy thế, Hạ và Thu liền dãn mặt ra, nhưng không đứa nào dám đụng đến dĩa xoài dù nhìn đã chảy nước dãi.

Bà điên vẫn cười, lần này nụ cười có chút gì đó chua xót nhưng chiếc miệng rộng vẫn muốn bắt chuyện với hai đứa, bà điên chỉ vào con Thu, và hỏi nó:

-Mày là cháu bà Thỳ phải không, ngày xưa tao còn dạy bố mày đấy,....tên gì nhỉ, haha à...à tên Hùng, là tên Hùng đúng không?

Như phát hiện ra điều gì thú vị bà cô cứ vỗ tay chan chát vào đùi. Chân bà rung lắc trên ghế, cái bàn trước mặt như muốn rung theo bà. Thực sự, Hạ chưa thấy bà điên nào mà chào hỏi tỉnh táo như bà điên này, nó lấy làm lạ, có vẻ cởi mở hơn nhưng không vì thế mà bớt sợ hãi. Thu ngồi kế bên cũng vậy, nhưng nó vẫn lí nhí trả lời bà điên: "Dạ, dạ....dạ cháu con bố Hùng"

Người ĐiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ