Chương 1: Cảm ơn cậu

14 4 3
                                    

                                            -🍀Cỏ🍀-
- Lớp trưởng.
  Lớp trưởng quay lại nhìn.
- Có chuyện gì sao?
- Trường ta chuẩn bị có học sinh mới.
- Liên quan gì đến tớ sao?
  Vẻ mặt ngây thơ của lớp trưởng. Vẻ mặt mất hứng của bạn học.
- Hâyzzz...
  Lớp trưởng cười, đặt tay lên vai bạn học.
- Được rồi, vào vấn đề luôn đi.
-/cười/ Cậu hiểu chuyện nhanh thật.
- Ờ/cười/.
- Tiểu Giang, trường có học sinh mới, nghe đâu cậu ta còn là một idol, học khối trên.
- Ừ, tớ biết.
  Bạn học bất ngờ.
- SAO???
  Hoàng Hàn Giang nhìn, cười:
- Cậu biết à?
- Ừ, tớ nghe cô chủ nhiệm nói.
- Cậu biết mặt chứ?
- Không.
- Giá mà Hàn Thiên Triết học trường mình.
  Hàn Giang mỉm nhẹ.
- Cậu mơ đó sao?
- Tất nhiên là không rồi.
  Giang cười.

  Ra chơi vừa đến, người cũng vừa đến:
  Reng_reng_reng______
- Các em nghĩ. Hàn Giang mang đóng bài tập này xuống văn phòng cho cô.
  Cô bê sách ra khỏi lớp.
- Vâng ạ.
  Giang thu sách vở trên bài để lại ngăn nắp trong hộp bài.
- Hàn Giang tớ chờ cậu ở căn tin nhé.
- Ừ, lát tớ qua liền.
  Khi Giang ngước nhìn về bàn giáo viên thì đóng bài tập đã mang đi. Nhìn ra về phía cửa thì bóng người đã qua.
- À, tớ đi trước nhé, lát gặp cậu ở căn tin.
- Ờ.
  Giang vội đi.

- Vương Thần Phong.
  Phong quay nhìn.
- Hàn Giang, sao cậu phải chạy?
- Đóng bài tập để đó tớ mang được rồi.
-/mỉm/ Không sao, chỉ là tớ thấy cậu say xưa nói chuyện với Thanh Mộc nên mang giúp cậu xuống trước.
- À, giờ cậu có thể cho tớ.
- Nặng lắm.
- Tớ quen rồi.
- Đi, chúng ta cùng đi.
  Giang ngước nhìn Thần Phong, Phong bước tiếp.

  Xong, hai người ra khỏi cửa văn phòng.
- Cảm ơn cậu/cười/
-/mỉm/ Chuyện nên làm.
- Hay đi căn tin và cũng xem như lời cảm ơn tớ đi.
- Căn tin???
- Ừ/gật/
- Thật ra tớ chưa bao giờ tới căn tin.
-/bật vười/ Cậu đùa tớ đấy à?
- Tớ nói thật.
- Được rồi/nhịn cười/, chưa đi giờ đi.
- /mỉm/ Lần đầu tớ thấy lớp trưởng cười tươi như vậy.
-/cười/ Thần Phong, không ngờ cậu lại nói chuyện dễ thương thật, tiếc là tớ ít trò chuyện với cậu, cậu đáng để là nụ cười của tớ. Đi thôi.
-/mỉm/...

  Đang đi, mọi học sinh chạy toán loạn trên sân trường. Giang, Phong nhìn theo.
- Họ lại đó làm gì?- Hàn Giang nói, vẻ thắc mắc.
- Cậu muốn đến đó xem chứ?
- Nhưng Thanh Mộc thì sao?
- Cậu ấy vừa chạy qua đó.
  Phong nhìn quá.
- À ờ...qua đi.
  Hai người đi qua...
- Thanh Mộc này.
- Đừng làm phiền tớ.
- Hàn Gaing đây.
  Mộc quay nhìn.
- Hi Hàn Giang.
- Cậu làm gì ở đây vậy?
- À, đón học sinh mới.
- Hì.
  Mọi người chen chúc rất đông, dần đẩy Giang ra về phía ngoài, Phong không biết phải làm sao, đẩy ngã Giang về phía lòng ngực Phong.
- Aas...
  Mọi người lại dừng mắt chỗ Giang và Phong, và dòng thời gian dừng lại.
  Phong cúi xuống nhìn. Giang ngại.
-"Chết, làm sao đây"/cắn môi/
  Rời khỏi lòng ngực Phong.
- Xin lỗi.
  Lời xin lỗi rất nhanh và vội chạy, lại không cẩn thận, Giang lại vấp ngã.
- Á.
  Giờ mấy đứa đoa không chú ý gì, chỉ chú ý mỗi học sinh mới. Phong lại đỡ.
- Cẩn thận chứ.
- Tớ không sao.
- Đến y tế nhanh nào.
  Phong ngồi trước mặt Giang.
- Lên lưng tớ đi, tớ đưa đến y tế rửa vết thương.
- Không cần đâu.
- Lẹ nào.
  Giang nhìn xung quanh rồi lên lưng Phong.
- Tớ nặng lắm à.
- Tớ có nói là cậu không nặng đâu.
- Xìhhh...

  Ra về (buổi tối)
  Phong, Giang về chung.
- Chân cậu còn đâu chứ?
- Hết rồi.
- Ừmmm.
- Mà sao cậu tốt với tớ thế chứ?
- Vì tớ là bạn cậu.
- Đơn giản vậy sao?
- Cậu đang nghĩ gì sao? Tớ không có ý xa đâu/cười/
- Này, ý xa là gì? Cậu mới nghĩ ý xa đó?
- Cậu nổi cấu kìa.
-...Bỏ đi. Dù gì thì...
- Thì sao?
- Cảm ơn cậu.
- Lớp trưởng hôm nay khách sáo quá.
- Hì, hôm nay học tối mệt quá.
- Đêm nào cũng học tối mà.
- Ờ, nhưng đêm nay mệt nhất do tớ bận suy nghĩ/vội đi trước/
  Phong cười...
  Hai người lặng về...


  ____Ủng hộ me ạ____Thanks❤____

 

Cậu Là Của TớNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ