Chương 6

2.6K 61 6
                                    

Nhữ Nam vương.

Bào đệ duy nhất của Thịnh tông hoàng đế tiền triều đã đi về cõi tiên, cũng là hoàng thúc được đương kim thánh thượng kính trọng nhất.

Hoàng thất vô cùng hiển quí như hắn thế nhưng hiện giờ ngồi trong Ngự Long điện, mày nhíu chặt.

"Thái y, hoàng thượng làm sao lại đột nhiên ngất đi vậy? Ngươi mau nhìn xem." Nhữ Nam vương Thịnh Thanh Trì lo lắng nói.

"Khởi bẩm Nhữ Nam vương, thỉnh không cần lo lắng quá độ, hoàng thượng chỉ là nhất thời tâm tình vô cùng kích động mới ngất đi, nghỉ ngơi một chút sẽ tỉnh dậy thôi."

Thái y vừa mới nói xong, hoàng thượng quả nhiên từ từ tỉnh lại.

"Khánh nhi, ngươi không sao chứ?" Thịnh Thanh Trì hấp tấp mà kêu ra nhũ danh khi còn bé của hoàng thượng.

"Hoàng thúc, trẫm không có việc gì."

"Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy, ngươi làm sao lại đột ngột ngất đi?"

"Ân... Có thể do khí trời quá nóng chăng..... Hoàng thúc không cần lo lắng." Thịnh Bảo Khánh chậm rãi nói.

"Hoàng thượng bảo bản vương làm sao không lo lắng đây? Hoàng huynh trước lúc lâm chung giao phó hoàng thượng cho bản vương, nhất định phải phụ tá hoàng thượng ổn định ngai vị, cam đoan hoàng thượng cả đời bình an, tuy rằng hiện giờ hoàng thượng đã trưởng thành, trở thành vị vua cần chính yêu dân một đời, nhưng muốn bản vương từ nay về sau không bận tâm đến hoàng thượng là trăm triệu lần không thể a...."

Tiên hoàng sớm đi về cõi tiên, có thể nói Thịnh Bảo Khánh là được hoàng thúc một tay nuôi lớn, tuy rằng vài năm trước hoàng thúc đã xin làm một quí tộc, rời xa triều chính, đi định cư ở phía nam, nhưng tình cảm thúc chất vẫn luôn sâu đậm như cũ. Hiện giờ hoàng thúc hiếm khi vào kinh, tuy nhiên chuyến này lại tới thăm, đã vậy còn phải lo lắng, không khỏi làm y cảm thấy thập phần xấu hổ.

Hừ, nói đi nói lại đều là lỗi tên vương bát đản kia!

Thịnh Bảo Khánh vừa nghĩ đến thằng trời đánh kia, lập tức dùng ánh mắt phẫn hận bắt đầu tìm kiếm hình bóng hắn.

"Tìm cái gì a? Hoàng thượng. Nếu như ngươi muốn tìm Bạch tướng quân thì hắn đã bị bản vương áp giải vô đại lao rồi." Nhữ Nam vương thản nhiên nói, khuôn mặt tuấn lãng nhìn không ra một tia dao động.

"Cái gì?" Thịnh Bảo Khánh nghe vậy trong lòng cả kinh, "Hoàng thúc làm sao ngươi...."

"Bạch tướng quân chưa hộ giá hết mình, khiến hoàng thượng long thể bất an, vốn khó thoát tội chết, nhưng nghe bảo hoàng thượng thập phần tin cậy hắn, bản vương sợ rằng sau khi hoàng thượng tỉnh lại sẽ trách tội hoàng thúc, thế nên bắt giam để hắn tự hối lỗi, xử trí như vậy hoàng thượng thấy thích hợp không?"

Thịnh Bảo Khánh đáng lẽ phải phóng pháo chúc mừng tên đại ma vương hỗn thế kia cuối cùng cũng bị báo ứng, nhưng vì sao y một chút cũng cười không nổi, chỉ cảm thấy nội tâm có khó chịu nói không nên lời?

[ Ngã Bỉ Nhĩ Đại Hệ Liệt - 1 ] Muốn Thượng Liền ThượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ