Tam đệ đương kim thiên tử thương yêu nhất —— Khánh Tường thân vương đích thân dẫn binh xuất chinh.
Thẳng tiến Song Long quốc xa xôi...
Ngay cả hoàng đế đầy quyền uy lẫn Nhữ Nam vương đức cao vọng trọng cũng vô pháp ngăn cản sự tình phát sinh.
Lúc này hai người đang xuội xị ngồi trong vương phủ Nhữ Nam vương, trong lòng là một mảnh buồn bã.
"Hoàng thượng, ngươi biết Trinh nhi vì sao lại khư khư cố chấp, bất chấp nguy hiểm tính mệnh, tự mình dẫn binh xuất chinh không? Tuy rằng bản vương đã rời xa triều chính, nhưng thừa biết một Song Long quốc nho nhỏ vốn không cần thân vương tôn quý bên ta tự mình đi thảo phạt. Trong chuyện này còn có ẩn tình nào khác không?"
"Hoàng thúc... Không gạt ngươi, tam đệ lần này là bởi vì một người mà ly khai đó."
"Một người? Là ai?"
"Thạch Đại Đầu trong vương phủ tam đệ." Thịnh Bảo Khánh nghiến răng nghiến lợi nói.
"Cái gì, là hắn á?" Thịnh Thanh Trì lộ vẻ kinh dị. "Tên Thạch Đại Đầu kia không phải là đứa ở trong Khánh Tường vương phủ sao? Việc Trinh nhi đi Song Long quốc liên quan đến hắn thế quái nào được?"
"Trẫm nghe nói... Tam đệ y... Y là bị tên Thạch Đại Đầu ngu ngốc kia chọc khùng!"
Thịnh Bảo Khánh nói đến đây liền căm hận đến nghiến răng.
Tam đệ chính là thần tiên giáng trần, muốn tuấn nam mỹ nữ cỡ nào mà không có, làm sao lại đi thầm mến một đứa ở thấp hèn trong vương phủ, ngay cả tính mệnh mình cũng không để ý, thực sự là khiến kẻ khác thổ huyết.
"Bản vương bây giờ nghĩ tới, Trinh nhi từ nhỏ đã đặc biệt thích chơi chung với thằng Thạch Đại Đầu kia, hoàng thúc có khuyên y vài câu, nhưng y thèm nghe. Lẽ nào Trinh nhi... Y lại để ý tên Thạch Đại Đầu kia à?"
"Hừ, ai bảo không chứ. Nếu không biết tính cách tam đệ cố chấp, kinh khủng đến ngọc nát đá tan, trẫm đã chém phứt thằng Thạch Đại Đầu ngu ngốc kia rồi!"
"Trinh nhi từ nhỏ luôn cao ngạo, thế nào sẽ...? Ai, thực sự là!" Thịnh Thanh Trì đau đầu nhu nhu cái trán. "Được rồi, nói đến đây, Khánh nhi, ngươi thành thật nói đi, ngươi và Bạch tướng quân là xảy ra chuyện gì?"
"A?" Thịnh Bảo Khánh thấy đề tài vừa đổi, vừa hay lại dính trúng mình, không khỏi hoảng hốt một trận, thật lâu nói không ra lời.
"Hoàng thượng là vua tôn quý của một nước, nên biết coi trọng lễ nghi, không nên cùng thần tử đi lại thân mật, làm triều đình trên dưới nghị luận."
"Khụ khụ, trẫm và Bạch tướng quân chỉ có nghĩa quân thần, không có cái khác, hoàng thúc quá lo rồi."
"Ân, vậy là tốt rồi."
"Thỉnh hoàng thúc yên tâm."
Thịnh Bảo Khánh cố gắng trấn định gật đầu. Mặc dù y là hoàng đế cao quí, nhưng vẫn thập phần kính nể vị hoàng thúc nuôi y lớn khôn từ bé.
"Được rồi, hoàng thúc, lần trước ngươi vội vã rời kinh là vì chuyện gì? Lẽ nào liên quan đến người ngươi cần tìm?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Ngã Bỉ Nhĩ Đại Hệ Liệt - 1 ] Muốn Thượng Liền Thượng
FanfictionTác giả: Mê Dương. Thể loại: Cổ trang, nhất công nhất thụ, kết thúc viên mãn, H (80%). Paring: Thịnh Bảo Khánh ( thụ ) x Bạch Lăng Phi ( công ) Độ dài: 10 chương, 1 vỹ thanh và 1 ngoại truyện. Editor: Tử An tiên sinh và Phương Nam công tử. Beta-re...