Chưa kịp để ý xung quanh thì bỗng:
-Pít .....pít......Tiếng còi xe inh ỏi từ phía xa vọng lại.
Chưa kịp định hình chuyện gì xảy ra, Tử Kì chỉ biết quay vô lăng quẹo sang 1 bên. Chiếc xe đâm vào 1 gốc cây gần đó.
Đầu Tử Kì nhức nhối, trán cậu khẽ rỉ máu.
-Chết tiệc .-Anh bức bối nói khi nhận ra mình vượt đèn đỏ.
Nhưng may sao cả người và xe đều không sao. Người anh vẫn nguyên vẹn, đầu chỉ chảy ít máu.
Nói rồi, cậu quay xe, đi một mạch đến nhà người bạn kia.
-Ping...pong....Tiếng chuông của nhà Hạ Vy vang lên-Đó là cô bạn thân của cậu, cũng là người mà cậu cần đến để lấy tài liệu.
-Ê, Kì mày sao á?-Hạ Vy nhìn Tử Kì lo lắng nói
-Tao không sao, chỉ là đầu hơi đau.-Tử Kì đứng không vững nói
-Để tao dìu mày vào nhà.
Hạ VY vội vàng đỡ lấy người cậu rồi đi vào trong nhà.
-Mày bị gì mà đau đầu? Có cần đưa đến bệnh viện không?
-Tao không sao, chỉ cần nghỉ ngơi xíu là ổn. Mày đi lấy tài liệu cho tao đi.
-Ừ, đợi xíu. Tao chuẩn bị đầy đủ cho mày rồi á.
Nói rồi Hạ Vy để Tử Kì ngồi xuống sofa rồi nhanh chóng đi lên lầu.
Còn Tử Kì lúc này, đầu cậu ta ngày càng đau dữ dội. Chẳng biết làm gì, cậu đành nhắm mắt, nghỉ ngơi 1 lúc xem thế nào.
-Kì...Kì...mày sao vậy?-Hạ Vy lay lay người Tử Kì lo lắng nói.
Nhưng Tử Kì vẫn nằm yên đó, hơi thở anh vẫn đều. Anh lúc này hệt như 1 người đang ngủ say
Thấy vậy Hạ Vy vội vàng đưa anh đến bệnh viện:
....
-Bác sĩ....bác sĩ ơi bạn cháu......-Hạ Vy lo lắng nói, nước mắt cô chảy ra như mưa. Cậu là người thân duy nhất của cô ở đây. Gia đình cô toàn ở nước ngoài.
-Nhanh..nhanh đưa bệnh nhân vào phòng cấp cứu.-Vị Bác sĩ đứng tuổi nhìn mấy cô y tá nói
...... Khoảng 1 tiếng sau:
Vị bác sĩ hồi nãy bước ra nói:
-Cậu ta bị chấn động não, hiện đang hôn mê. Cô là người nhà của bệnh nhân hả?
-Dạ...cháu là bạn của cậu ấy.
-Đi theo cô y tá này để làm thủ tục nhập viện. Cậu ta cần được theo dõi.
-Dạ....-Hạ Vy thút thít nhìn vị bác sĩ nói. Cô khẽ liếc vào phòng cấp cứu rồi đi theo cô y tá.
Còn cậu:
-Ui da.....đau chết tao rồi Vy ơi.-Tử Kì khẽ ngồi dậy nói
-Vương Phi ...... vương phi người có sao không ạ?
Trước mắt anh bây giờ là 1 đám người vây quanh.
-Vương Phi....-Tử Kì ngó ngó xung quanh. Nhưng trên giường lúc này chỉ có mình anh.
Khung cảnh xung quanh làm anh không hiểu gì cả.
-Vương phi....người ngủ lâu quá rồi á.-1 cô người hầu tiến đến gần Tử Kì nói
Thấy cô lại gần, anh vội né người xích qua 1 bên
-Vương phi...người sao vậy? Em là Ngọc Đào, người hầu thân cận nhất của người đây mà.
Tử Kì vẫn im lặng, anh hết nhìn người này đến người khác
-*Vương phi....vương phi gì ở đây?.....Lẽ nào.....* Tử Kì vội vàng nhìn xuống phía dưới, trước ngực anh bây giờ có cái gì đó nhô lên. Cái đó làm anh giật mình hét lớn.....:-Không lẽ ta là