Phúc Xương đại công chúa hành động nhanh hơn Minh Trạm đã nghĩ.
Đầu tiên là khóc một trận trước mặt Hoàng thượng, "Hoàng thượng, Như Lan sắp qua không được, cầu Hoàng thượng phái một ngự y đắc lực đi nhìn một chút..."
Phượng Cảnh Kiền nghe Phúc Xương đại công chúa thỉnh cầu gặp ngự tiền thì liền cảm thấy kỳ lạ, hôm nay là thọ yến của Phúc Xương đại công chúa, Phượng Cảnh Kiền còn lệnh phủ nội vụ ban thưởng thọ lễ . Chẳng phải hiện tại nên ở phủ chuẩn bị thọ yến hay sao? Hắn nhìn về phía Phùng Thành.
Phùng Thành cung kính nói, "Nô tài nhìn sắc mặt của đại công chúa không tốt lắm, đôi mắt cũng đỏ hoe, hình như là bị ấm ức gì đó?"
Phượng Cảnh Kiền tuyên triệu.
Phúc Xương đại công chúa nước mắt giàn giụa, mặt mũi trang điểm trở nên lem nhem, vẻ già nua hiện lên trên mặt, Phượng Cảnh Kiền không đành lòng, liền phân phó, "Dìu đại công chúa đứng lên, ban thưởng tọa." Lại hỏi,"Hoàng tỷ sao thế này? Hôm nay là ngày vui của Hoàng tỷ, làm sao hiện tại lại tiến cung?"
Phúc Xương đại công chúa đem sự tình thuật lại một cách đứt quãng, vừa khóc vừa nói, "Đây là sai lầm của ta, Như Lan là người mềm lòng, vốn định lưu tử thí mẫu, chẳng qua đứa nhỏ chưa xuất thế cho nên mới giữ lại cái mạng của ả tiện nhân kia mà thôi. Không ngờ lại để Minh Trạm bắt gặp, Minh Trạm vì bảo vệ cho tỷ tỷ mà nóng nảy, nổi cơn thịnh nộ....đánh Như Lan cả mặt đầy máu, vết thương trên đầu sâu thấy xương, thỉnh thái y đều nói không qua nổi..." Nói xong lại đấm ngực giậm chân gào khóc, quỳ xuống dập đầu khẩn cầu, "Cầu Hoàng thượng ban thưởng vài thái y đắc lực. Nếu Như Lan có mệnh hệ nào thì ta cũng không muốn sống..."
"Phùng Thành, phái vài thái y đắc lực đến quý phủ của công chúa đi." Cho dù Phượng Cảnh Kiền không tận mắt nhìn thấy trò khôi hài này, chỉ nghĩ đến liền cáu giận không thôi, cất lên giọng nói lạnh lùng, "Hoàng tỷ xưa nay rất biết chuyện, vì sao nay lại hồ đồ như vậy! Như Lan sắp thú quận chúa, thế mà lại lòi ra một thứ tử, hoàng tỷ để thể diện của CảnhNamở đâu! Dư luận xôn xao như vậy, phải làm thế nào để êm chuyện!"
Phúc Xương đại công chúa vừa khóc vừa nói, "Là do ta không biết sâu cạn của đám nữ nhân trong phủ, Như Lan...nếu có mệnh hệ gì...cho dù đứa nhỏ là do tiện tì sinh ra....thì xem như cũng có cái để lưu lại!" Nhất thời không dám xử trí.
Dù sao thì Phượng Cảnh Kiền cũng sẽ không hạ lệnh buộc một nô tỳ phá thai, thản nhiên trả lời, "Thôi Hoàng tỷ về trước để chăm sóc Như Lan đi. Thiếu dược thảo gì thì đến đây nói với trẫm, trẫm sẽ ban cho hắn."
Phượng Cảnh Kiền cũng không hy vọng Đỗ Như Lan đi đời nhà ma, chuyện này là Minh Trạm động thủ, nếu Đỗ Như Lan mà chết thì Phúc Xương đại công chúa và Xương Bắc Hầu sẽ không chịu để yên, chẳng lẽ bảo Minh Trạm một mạng đền một mạng? Đến lúc đó phải nói như thế nào với đệ đệ CảnhNamcủa hắn?
A, nhi tử của ngươi đến chỗ của trẫm mới được nửa năm thì đã phạm tội giết người, bị trẫm hạ lệnh trảm thủ. Nếu không thì làm sao công đạo với người khác đây?
YOU ARE READING
[Đam mỹ] Đích Tử Nan Vi - Thạch Đầu Dữ Thủy [Hoàn]
قصص عامةTên: Đích Tử Nan Vi (Làm Đích Tử Thật Khó/Đích Tử = Con trai của vợ cả) Tác giả: Thạch Đầu Dữ Thủy Chuyển ngữ: Fynnz với sự giúp đỡ của QT (fynnz.wordpress.com) Thể loại: 1×1, cường cường, cung đình, hầu tước, thiên chi kiêu tử, hài, đấu trí đấu dũn...