Reng...reng...reng,tiếng đồng hồ báo thức vang lên.Với tay bấm nút tắt,Chihiro thầm hận người đã tạo ra cái phát minh *vĩ đại*này.Nhờ nó mà cô bị phá giấc ngủ,cũng nhờ nó mà cô thức dậy đúng giờ để đi làm.Ối!!!Đi làm ,hình như cô sắp trễ giờ rồi thì phải.Cấp tốc chuẩn bị,cô chạy vọt ra khỏi nhà với tốc độ nhanh nhất có thể,chỉ nghe vang vảng tiếng mẹ cô ở đằng sau:
_ "Chihiro chạy chậm thôi con!"
_ "Hộc...hộc...hộc,cuối cùng cũng đến nơi rồi" - Chihiro thở dốc.Từ trong phòng bếp vang ra một giọng khàn khàn của người già:
_"CHIHIRO,CÔ ĐẾN MUỘN!!!!"
Vừa nghe cũng biết,đây chính là giọng nói của bà chủ tiệm.Chihiro làm việc ở một tiệm bán bánh ngọt nổi tiếng ở thị trấn tên tiệm là Yukatasa.Vốn dĩ cô được làm việc ở đây nhờ tài quét dọn và công việc chính của cô cũng là dọn dẹp kiêm phục vụ.Tuy bà chủ ở chỗ này cực kì khó tính nhưng mà cô nghĩ rằng bà ta vẫn chưa so được với Yubaba,bà chủ nhà tắm của cô.
_"Vâng ạ, cho cháu xin lỗi."Cô đáp.
_"Cậu lúc nào mà chả đến muộn mà phải xin lỗi chứ!"Rinka,người bạn làm việc chung với cô trêu chọc.
_"Cậu thì lúc nào chả trêu mình"Chihiro nhăn mặt.
_"Được rồi,tớ xin lỗi.Giờ thì làm việc đi"
_"Hừ,tha cho cậu lần này đấy"Cô trề môi.
.
.
.
.
.
.
Khi làm việc xong,như một thói quen,cô lái xe tới nơi đó,cái nơi đã khiến cho cô yêu thích cái thị trấn này khi cô còn là một con nhóc 10 tuổi.Tại nơi đó,Cô đã gặp anh,người duy nhất giúp cô khi bố mẹ cô bị biến thành heo,và cũng là người duy nhất mà cô thích.Cô ngồi đó,ngước nhìn về phía cái cổng đã dẫn cô đến nơi anh và cô tự thì thầm với chính mình rằng cô sẽ làm theo lời anh,sẽ không tìm cách để trở lại nơi đó nữa.Nhưng mà,từ khi trở về thì cô không còn cảm thấy mình thuộc về thế giới con người nữa.Cô nhớ nơi đó,nhớ anh,chị Lin,Boh,ông Kamijii,bà Zeniba và thậm chí cả Yubaba nữa.Cô có cảm giác rằng cô thuộc về nơi đó.Không biết từ lúc nào mà khoé mắt cô đã ướt đẫm,cô khóc.Đúng vậy lần nào tới đây mà cô chả khóc.Cô lái xe tới nhà của anh,à không,phải là nhà cũ của anh mới đúng,một khúc sông Kohaku.Đây là những gì còn lại của dòng sông rộng lớn Kohaku trước khi nó bị con người lấp mất.Lí đó cô đến đây là vì cô nghĩ rằng anh sẽ đến,anh sẽ đến vì khúc sông này là một phần của anh,những gì còn sót lại của anh.Nhưng cô chắc rằng anh sẽ không đến,vì cô đã chờ anh suốt 13 năm,13 năm dài dằng dẵng mong mỏi một dấu hiệu nào đó từ anh.Nhưng chả có dấu hiệu nào cả,chắc có lẽ anh quên cô rồi,anh chỉ nói rằng cả hai sẽ gặp lại để cho cô rời đi mà thôi.
_"Haku,em nhớ anh"cô hét với mặt nước.
_"Tại sao chứ,tại sao anh không giữ đúng lời hứa,anh hứa hai chúng ta sẽ gặp lại kia mà,hoặc là hãy cho em một dấu hiệu nào đó chỉ một dấu hiệu thôi để em tin rằng em không nằm mơ,rằng nơi đó là có thực.Anh có biết là họ đã nói em bị hoang tưởng không,họ còn nói rằng em cần phải gặp bác sĩ tâm lí vì em quá buồn khi chuyển nhà.Nhưng mà không phải đâu,thực sự không phải,em buồn vì phải tạm biệt nơi đó,phải rời xa khỏi anh đấy,anh có biết không"cô nói với khoảng không trước mặt.Mắt cô cay cay.Ôi không,cô không kìm được nước mắt nữa rồi.Cô khóc,khóc cho tới khi trời mịt mờ tối thì cô mới về.
BẠN ĐANG ĐỌC
Spirited Away and Howl's Moving Castle 2
FanfictionĐây là fan fic mình viết về 2 bộ truyện mà mình thích và kết hợp lại vs nhau:Spirtited Away & Howl Moving Castle