Chương 4: Tần Thiên Lãng

722 34 1
                                    

Hạ Vi lam thừa nhận cô rất thích Trần Hạo, rất thích và sẽ không muốn nhường anh cho ai. Kể cả Hạ Thu. Cô cũng biết người Hạ Thu thầm thích cũng là Trần Hạo, cô ta công khai tranh giành cùng cô.

Vì mối giao hảo giữa hai nhà Hạ - Trần, vậy nên ngày bé Trần Hạo thường được đưa tới nhà họ Hạ rất nhiều. Mỗi lần Trần Hạo tới chơi, Hạ Thu dường như biến thành một con người khác, quấn quýt, nịnh nọt. Nhưng khi biết nhà họ Trần muốn định hôn ước với nhà họ Hạ, một cô gái mới 17 tuổi, trưng ra một bộ mặt ác độc thầm nguyền rủa cô: "Hạ Vi Lam, Trần Hạo là của tôi. Tôi sẽ sống cả đời này sung sướng, vậy nên ở đây không có chỗ của cô đâu."

Lần đó khi ba Hạ trở về đã đem theo một bình hoa cổ từ thời xxx, nghe nói ông đã cất công đấu giá nó tốn rất nhiều tiền. Ông còn làm một tủ kính để trưng bày nó, dặn dò người làm trong nhà phải lau chùi thật cẩn thận. Thế nhưng nhân lúc không có ai, Hạ Thu làm vỡ bình hoa cổ của ba rồi đỗ lỗi cho cô mải chơi nên va vào. Trước đám đông khách khứa đến dự tiệc đóng vai cô ta là em gái ngoài dã thú đáng thương bị bắt nạt. Còn nói với Trần Hạo rằng từng ấy năm ở nhà họ Hạ, cô ta chưa được đối xử tốt một ngày nào. Quần áo, váy vóc đẹp đẽ đều được dành hết cho Hạ Vi Làm, cô ta chỉ được mặc đồ thừa, là con ở cho nhà họ Hạ sai bảo, đến người làm trong nhà họ Hạ còn coi thường cô ta...

Hạ Thu nói cũng không sai một phần, tuy ba mẹ cô không cho cô ta sắc mặt tốt, nhưng Hạ Vi Lam là người chị kế, cô đã từng ghét bỏ hay chèn ép cô ta chưa?

Mỗi khi mẹ mua quà cho Hạ Vi Lam, nếu Hạ Thu không có phần, cô sẽ ngấm ngầm đưa cho cô ta một nửa món quà của mình. Có những bộ váy đẹp, Hạ Vi Lam đều nói chán không muốn mặc, trước mắt mẹ cô thì nói vứt đồ cũ cho Hạ Thu dùng. Nhưng thực chất những bộ váy đó đều là hàng mới, hàng đặt may cao cấp mà mỗi mùa mẹ cô đều chất đầy tủ cho cô.

Nhưng mọi chuyện không kết thúc ở đó, trong mắt người ngoài, ba mẹ cô chính là kiểu người lòng lang dạ sói, mẹ cô chính là kiểu người có mới nới cũ. Cùng là con gái ruột nhưng lại bên thấp bên cao. Nhà họ Trần thương sót Hạ Thu, cuối cùng đồng ý cho Hạ Thu đính ước cùng Trần Hạo.

Mối hôn sự của Hạ Vi Lam bị cướp đi trong nháy mắt, ba cô tức điên nói rằng chính mẹ cô đã mang con soi mắt trắng vào cửa... Đến lúc này Hạ Thu lại tung ra con át chủ bài. Cô ta nói cô ta có thai rồi, đích xác là con của Trần Hạo.

Có thai là chuyện gì? Một cô gái 18 tuổi đầu, còn đang học tập trên ghế nhà trường mà lại để có thai? Mẹ cô rất sốc, bà vốn dĩ đã không thích Hạ Thu, nhưng dẫu sao cũng là miếng thịt từ trên bụng mình cắt ra, cuối cùng bà vẫn chấp nhận. Cuộc hôn nhân đầu tiên của bà cứ giống như một cái hố sâu không đáy muốn dìm chết bà cho tới khi gặp được người chồng hiện tại.

Dẫu sao để giữ thể diện mặt mũi hai bên gia đình. Hạ Thu mang thai, chuyện kết hôn là sớm muộn, nếu cái thai to ra, việc mất mặt cũng là nhà họ Hạ. Người ta sẽ lan truyền ra ngoài phu nhân nhà họ Hạ có con riêng nhưng không biết dạy con....

Nhưng Trần Hạo và cô ta không biết điểm dừng, bọn họ ngấm ngầm muốn thôn tính cả tài sản của nhà họ Hạ, muốn hại ba mẹ cô tới chết, hại cô bị tai nạn xe tàn phế, hai mắt thì mù lòa.

Tình yêu không có mắt, dẫu biết Hạ Thu có thai với Trần Hạo nhưng lúc đó bản thân Hạ Vi Lam vẫn chờ, lời hứa năm đó của thanh mai trúc mã mãi mãi là tượng đài tình yêu trong lòng cô. Nhưng cuối cùng mọi chuyện không thành.

Ba cô tức chết, lên cơn nhồi máu cơ tim mà chết vì Hạ Thu ngấm ngầm liên kết cùng nhà họ Trần mua cổ phần công ty nhà cô. Mẹ cô không tin rằng chính bà ấy lại sinh ra đứa con gái lòng lang dạ sói như vậy, tức chết. Cắt cổ tay tự tử mà chết. Hối hận về cuộc hôn nhân đầu, hối hận khi sinh ra Hạ Thu.

Nếu có kiếp sau cô sẽ khiến bọn họ phải chịu tội. Cô sẽ trả lại hết tất cả những gì họ đã gây ra cho cô. Kiếp này cô nợ Tần Thiên Lãng một lời xin lỗi. Hạ Vi Lam mang trái tim của cô cho Trần Hạo. Tần Thiên Lãng lại mang trái tim của anh đến cho cô.

"Anh có hối hận không?"
"Không hối hận. Kiếp này anh chỉ cần em là đủ."

Nếu có kiếp sau nhất định Hạ Vi Lam cô sẽ không phụ anh. Cùng Tần Thiên Lãng răng long đầu bạc.

****

Khi Hạ Vi Lam hỏi anh rằng anh cho yêu cô không. Anh nhất quyết trả lời một mực: "Cả đời này anh chỉ cần em là đủ." Vậy mà anh cũng không ngờ nó lại là câu mở đầu cũng như kết thúc tình yêu chớm nở của họ.

Khi anh nhận được tin Hạ Vi Lam tự sát. Anh thấy mình như người điên anh không biết mình đến bệnh viện bằng cách nào. Họ cho anh nhìn mặt cô lần cuối. Phòng bệnh yên bình, cửa sổ mở toang toàn mùi nắng, còn có bình hoa mới trên kệ tủ hôm trước anh mua đến cắm cho cô.

Mắt cô nhắm mắt im lặng như đang ngủ. Đúng rồi cô chỉ ngủ thôi. Anh tiến đến gọi khẽ tên cô. Cô không trả lời, anh vẫn tiếp tục gọi. Gọi đến khàn cả giọng, khóc hết nước mắt nhưng cô vẫn không trả lời. 

Kiếp này cô bỏ anh đi thật rồi.

Đám tang của cô, anh không cho những người cô căm ghét đến viếng. Cô và anh không cần những bông hoa bông hoa bẩn thỉu của họ. Khi tên họ Trần kia giả bộ khóc thương tiếc cô, anh đã lao vào đánh anh ta một trận. Đánh anh ta trước mặt rất nhiều người, đánh anh ta gần chết. Nhưng nếu anh ta chết cô có sống lại không?

Dẫu sao Trần Hạo và Tần Thiên Lãng cũng từng là bạn thân, làm mọi trò đều có nhau, vậy mà cuối cùng hai người lại hai ngả. Lúc đó Trần Hạo cứ nghĩ Tần Thiên Lãng nhút nhát, không dám đứng dậy lật đổ nhà họ Trần. Nhưng tất cả đều đã được Tần Thiên Lãng sắp xếp, chỉ là đợi sau khi anh chết đi....

Anh an táng cô ở khuôn trang nhà họ Tần. Trên bia đá có ảnh của cô cười thật tươi. Khắc tên cô là Hạ Vi Lam. Khắc bên dưới là "Vợ của Tần Thiên Lãng".

Sau những ngày cô mất. Ngày nào anh cũng lao vào làm việc, chỉ có cách đó anh mới nghĩ rằng anh sẽ quên được cô. Nhưng không được, đời này kiếp này không quên, đời sau kiếp sau cũng không quên.

Mỗi lần đi công tác về anh đều mua cho cô một món quà. Đều là váy áo cô thích, bộ màu vẽ cô thích, những cuốn sách cô thích. Tất cả đều là của cô.

Anh viết di chúc. Tất cả tài sản của anh đều quyên góp từ thiện.

Ngày sinh nhật cô anh mua một chiếc báng gato thật to, mừng cô 27 tuổi. Cắt cho cô một phần, anh một phần sau đó cùng ăn.

Anh bỏ thuốc vào trong bánh, ăn từng miếng từng miếng. Đến khi ánh tà dương tắt lịm, anh nằm cạnh mộ cô, cố gắng lấy chút hơi thở cuối cùng cười nói:  "Vi Lam, đợi anh."

(Full) Cảm Ơn Em Đã Quay Lại Nhìn AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ