Khi trời đã tối, nhà Vua vào trong khu vườn, mang theo một vị linh mục để có thể giao tiếp với linh hồn kia. Họ cùng với người làm vườn ngồi dưới một gốc cây và trông chừng. Giữa đêm, cô gái bước từ bụi cây ra ngoài, tiến lại gần cây lê và ăn thêm một quả nữa. Thiên thần áo trắng lần này vẫn đứng bên cạnh cô.
Vị linh mục đến bên họ và hỏi:
- "Là Chúa đã sai ngươi đến, hay ngươi chỉ là kẻ trần tục? Là người, hay là hồn ma?"
Cô gái xinh đẹp đáp:
- "Tôi không phải là hồn ma, tôi chỉ là một kẻ nghèo khổ bị cả thế giới này bỏ rơi, chỉ có Chúa rủ lòng thương xót tôi."
- "Ta sẽ không bỏ rơi cô, dù cho cả thế giới có làm vậy." - nhà Vua lên tiếng.
Nhà Vua mang cô về cung điện cùng với ngài, ngài đã yêu cô bằng cả trái tim bởi sự thuần khiết và vẻ xinh đẹp của cô. Ngài ra lệnh làm cho cô một đôi tay bằng bạc và ngài quyết định cưới cô làm Hoàng hậu.
Một năm trôi qua, lúc này chiến tranh xảy ra và đích thân nhà Vua phải tham chiến, ngài để lại Hoàng hậu trẻ cho mẹ mình chăm sóc và dặn dò:
- "Nếu nàng ấy sinh con, xin mẹ hãy giúp đỡ và thay con chăm sóc nàng, và hãy báo tin cho con ngay lập tức."
Không lâu sau, Hoàng hậu hạ sinh một bé trai kháu khỉnh. Lá thư mang tin mừng nhanh chóng được gửi đi cho nhà Vua.
Trên đường đi, người đưa tin dừng bên một con suối để nghỉ ngơi và ngủ thiếp đi vì mệt sau một chặng đường dài. Con quỷ trước đây vẫn muốn hãm hại Hoàng hậu trẻ nên nó âm mưu tráo lá thư kia bằng một lá thư khác ghi rằng Hoàng hậu đã sinh ra một sinh vật ma quỷ. Khi đọc được lá thư nhà Vua đã hoảng hốt và buồn bã, nhưng ngài vẫn viết một lá thư gửi về nhờ mẹ mình tiếp tục chăm sóc Hoàng hậu cho đến khi ngài quay trở lại.
Người đưa tin trên đường quay về lại nằm nghỉ tại chính con suối kia và lần nữa con quỷ đánh tráo lá thư. Lá thư được gửi về mang theo lệnh phải giết chết Hoàng hậu và Hoàng tử.
Mẹ của nhà Vua đã vô cùng hoảng sợ khi nhận được tin. Bà không thể tin vào điều đó nên đã viết thư cho nhà Vua lần nữa, con quỷ lại tiếp tục ra tay. Mệnh lệnh được gửi về như lá thư trước và lần này còn yêu cầu cắt lưỡi và móc mắt của Hoàng hậu để làm bằng chứng. Bà cảm thấy đau xót cho Hoàng hậu và Hoàng tử vô tội, không thể để máu của họ đổ xuống ngay trước mắt bà. Đêm đó, bà sai lính giết một con hươu, cắt lưỡi và móc mắt nó để làm tin cho nhà Vua. Sau đó, bà nói với Hoàng hậu trẻ rằng:
- "Ta không thể để con chết theo ý con trai ta, con không nên ở lại đây nữa. Hãy trốn khỏi đây với con trai con và đừng bao giờ quay lại!"
Bà buộc đứa bé sau lưng của Hoàng hậu và cô trốn đi với đôi mắt đẫm lệ. Cô đi sâu vào rừng, đi thật lâu đến khi cô ngã quỵ trên đôi chân của mình và cầu xin Chúa. Một thiên thần hiện đến bên cô và dẫn cô đến một ngôi nhà nhỏ. Trên cửa nhà có dòng chữ "Ai cũng có thể sống ở đây".
Từ bên trong một bà sơ mặc đồ trắng bước ra, đến bên cô và nói:
- "Chào mừng Hoàng hậu."
BẠN ĐANG ĐỌC
Cô gái không tay
Tajemnica / Thriller[Dịch] 031 - The Girl without Hands Jacob and Wilhelm Grimm Nguồn: https://www.pitt.edu/~dash/grimm031.html Ảnh: https://www.deviantart.com/therueroyale/art/The-Girl-Without-Hands-273757838