Phím đàn

605 65 12
                                    

Nghe bài hát ở trên để feel hơn

____________________

Tôi bước trên sân trường, mỗi bước đi cứ lan man vô định không biết điểm đến. Trong đầu nãy giờ là từng giây từng phút ở cạnh anh, tất cả ghép lại thành một cuốn phim, cứ replay lại nhiều lần như vậy giống như điều gì đó đã đặt sẵn trong tiềm thức. Ngày trước cả hai chưa hẹn hò thì cũng đã có một khoảng thời gian tôi thấy đau đớn thế này. Bây giờ thì cũng không khá hơn. Có phải ngay từ đầu đã không nên đến với nhau không?

Tôi bất ngờ nhận ra bản thân mình từ lúc nào đã chấp nhận anh như một cơn gió đi ngang qua đời mình. Ở lại hay rời đi vốn đã không còn do tôi quyết định. Cũng đã lường trước được rằng một ngày nào đó sẽ là hôm nay. Anh sẽ xa tôi bất cứ lúc nào. Anh từng cười nói rằng:

  - Em là mây trời xanh biếc của riêng anh.

Ờ thì... hóa ra cuối cùng mây trời cũng không níu giữ được gió vẫn còn thèm rong ruổi nơi nào đó. Mây trời luôn yên vị, còn gió về đâu thì chỉ có hắn biết. Hình như tôi hết nước mắt rồi. Tay ôm lấy ngực trái để dịu đi cơn đau của trái tim nhưng mà chẳng thể khóc.

  - T/B! T/B! _ Đang rối bời trong mớ suy nghĩ của chính mình, tiếng bạn tôi hét lớn tên tôi khiến tôii giật mình trở về thực tại.

  - Hả?

  - Nãy tao thấy Jimin đi với Cherin đó!

Tôi sửng sốt và bàng hoàng. Nhưng rồi chợt nhận ra. Ừ thì... cả hai... đâu còn chi nữa. Rồi bạn bất ngờ kéo tôi chạy về hướng của anh. Tôi nấp sau bóng cây mà đã từng nhận được lời tỏ tình. Anh... ôm cô ấy vào lòng, vuốt tóc, cười. Nhưng mà, nụ cười đó rất giả tạo. Cô ta thì ra vẻ nũng nịu khiến tôi khinh thường. Mà rồi... còn làm được gì nữa?

Tan học, tôi lẳng lặng lấy xe ra về, linh cảm cho biết, anh cũng đang nhìn tôi, bằng con mắt u buồn. Nhưng tôi cố trấn an bản thân. Vì sắp tới là tới cuộc thi văn nghệ của trường nên phải bình tĩnh. Tôi sẽ đàn một bản piano, cũng mang một nỗi buồn da diết.

Vài ngày sau đó, tôi nhận được lời tỏ tình từ một bạn nam cùng lớp. Tôi nghĩ là dù gì anh cũng đó có người yêu mới và tôi đã tự hứa sẽ chẳng bận lòng gì nữa nên không lâu sau tôi cũng chấp nhận. Bọn tôi ở bên nhau, cậu ấy rất lịch sự và biết suy nghĩ. Đẹp trai, học giỏi, nhà giàu, chưa từng đánh nhau nhưng cũng biết tí võ công. Ờ... soái ca? Đúng là rất giống a. Cậu ấy khiến tôi cười khá nhiều, giống như khi ở bên cạnh, tôi tạm thời sẽ quên đi buồn tủi của mình. Lúc đó quả thực tôi muốn sống hết mình lắm, nhưng sau đó bọn tôi nhận ra là thích hợp làm bạn, làm tri kỉ hơn là yêu nhau. Nên bọn tôi chia tay và trở thành bạn bè thân thiết. Cảm giác có bạn thân là con trai mà đã từng hẹn hò khá tuyệt, có những vấn đề của nam giới mà tôi không hiểu có thể hỏi cậu ấy và ngược lại. Nhưng có một điều mãi không có lời giải, cũng không biết cách cứu vãn. Tôi lại tiếp tục buồn trên chính niềm vui của mình, từ lúc xa nhau, niềm vui của tôi chưa hề trọn vẹn, nó khiến cho những khắc tôi suy nghĩ lại, lại thấy tội nghiệp chính mình vô cùng.

Có những ngày tôi ngồi trong phòng, không đèn, không quạt tôi nghiến chặt răng lại mà khóc. Vì tôi sợ nấc lên một tiếng, sẽ có ai đó bắt gặp hết u buồn mà tò mò. Sợ tiếp xúc và đối diện với câu hỏi. Cũng đã nghi vấn bản thân bị trầm cảm, có lẽ là vậy... Hay là do quá cô đơn? Có phải không nên suy nghĩ nhiều như vậy nữa?

Gần đây tôi thấy Jimin và Cherin hay cãi nhau lắm. Cô ta cứ hay được nước lấn tới mà đòi chia tay. Jimin ban đầu còn năn nỉ nhưng sau đó thì cũng không thấy bọn họ đi cùng nhau nữa. Chắc họ cũng chia tay rồi. Lúc trước cứ mỗi lần Jimin ôm cô ta và lòng tôi lại có cảm giác như anh đang chăm chú xem tôi có ghen không. Còn tôi thì đã tập ngó lơ nên dễ dàng vờ như không biết mà bước đi. Kì thực cứ có linh cảm như người sau lưng đang rất khó chịu vậy.

____Cuộc thi văn nghệ____

Tôi bước lên sân khấu trong bộ váy trắng tinh khôi, tóc hơi xoăn nhẹ, trên môi xuất hiện một tí son, vẫn không ngọt bằng nụ hôn hôm đó... Khẽ ngồi trên chiếc ghế cạnh chiếc đàn piano. Cả khán phòng bắt đầu im lặng. Đèn tắt cả, chỉ còn soi sáng ở nơi tôi ngồi. Trong bóng tối vẫn nhìn thấy đâu đó ánh mắt ấm áp của anh. Tay tôi lướt nhẹ trên từ phím đàn. Đôi môi nhỏ xinh khẽ mở để loa phát ra khắp căn phòng tiếng hát êm dịu cùng từng đợt ngân nga hòa với những nốt nhạc du dương.

Tôi cảm nhận được. Những âm thanh tôi phát ra không phải chỉ dành cho khán giả mà nó đâm thẳng vào trái tim tôi, như một sự dày vò, bức rức. Ở những nốt nghỉ, tôi khẽ ma sát hai ngón tay nhưng không cảm nhận được sợi chỉ đỏ kết nối cả hai nữa. Quá mập mờ, mông lung. Tôi rất sợ như này, không sợ trời nắng cháy da cháy thịt cũng không ngại mưa to gió lớn. Chỉ sợ trời âm u không rõ là có đổ mưa không hay mặt trời rồi sẽ lại chiếu sáng?

Kết thúc cuộc thi, màn biểu diễn của tôi được giải nhất, ai cũng khen ngợi. Tôi không tìm thấy Jimin ở ghế khán giả nhưng vì mãi cảm ơn lời chúc của mọi người nên cũng không để tâm cho lắm.
_______ Chiều tối_______

Tôi đang chờ tài xế đến đón (giàu nhở, giàu ngầm ấy:)) ) bình thường tôi sẽ chạy xe đạp vì tôi thích ngắm nhìn thành phố trên chiếc xe đạp cũ của mình. Nhưng hôm nay ăn mặc hơi đẹp hơn một chút mà chạy xe thì kì lắm với cả cũng không tiện nên đành nhờ tài xế tới đón.

Bỗng từ xa xa tôi thấy vóc dáng ai đó quen thuộc, dáng vẻ thân thuộc đến lạ lùng. Cộng thêm một ít nắng chiều rọi lên mái tóc, tôi như in sâu cái hình ảnh đó trong lồng ngực, sơ mi trắng, tóc ánh kim. Mọi thứ cứ nhau hôm mà chúng tôi hẹn hò ở công viên. Gần gũi đến lạ. Cứ như mọi thứ chỉ vừa vào ngày hôm qua. Vậy mà hôm nay đã là một câu chuyện khác, một tư cách khác và ánh mắt trao nhau cũng bắt buộc phải khác đi.

  - Chúc mừng em! Em làm tốt lắm!

  - Cám ơn anh.

  - T/b có thể nói chuyện với anh một chút được không?

  - Anh cứ nói đi!

  - Chúng ta chia tay rồi em nhỉ?

Câu nói nghe có vẻ bình thường nhưng nó khiến mọi bức tường mà tôi dựng lên bấy lâu nay như sụp đổ. Mắt tôi bắt đầu ngấn lệ. Tôi ngước mặt lên nhìn về phía mặt trời đang bắt đầu lặn. Tôi sợ để anh nhìn thấy nước mắt tôi rơi. Chua xót đáp lại anh một tiếng.

  - Đúng vậy...

  - Anh sai rồi T/b à. Có thể một lần nữa. Một lần nữa tha thứ cho anh được không. Cô ta đã vu oan cho em. Đáng lẽ anh nên tin em. Anh xin lỗi...

  - Anh ơi... đúng hay sai đâu còn quan trọng nữa. Tình yêu đâu trắng và đen như phím đàn...
_____________________________

Cumback đêm khuya :>>> hôm nay tâm lí t hơi yếu bọn m ạ. Éo biết tại s luôn :((( t nghĩ là chuyện tình này quá ướt át hahaha :))))) au mà nói như này cứ như tự tát vào mặt mình ý :)) nhưng mà ko s :)) vì bọn m thôi :)) yêu thương 💙💜

{ FANFIC } | JIMIN × YOU | TUỔI THANH XUÂN BÊN NHAUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ