Giấc mơ của cậu là gì?

1K 64 10
                                    

-Title : Giấc mơ của cậu là gì?
-Author : Rindou
-Couple : FangBoi (chắc vậy ấy :v còn có cả trá hình vào nữa :v)
-Genre : OE :v
-Finished : 22:42 23/07/2018
-Note : Một vài chi tiết trong oneshots này là hư cấu, do Rindou tự nghĩ ra. Câu chuyện này dựa trên một phần bối cảnh của series phim Boboiboy bản gốc.
Đây cũng là lần đầu tiên Rindou viết cp FangBoi :v mà cũng không hẳn là FangBoi :vvvv vì nó trá hình :v (điều quan trọng phải nhắc lại lần 2).

◇◇◇◇◇◇◇◇

Để tôi kể cho bạn nghe câu chuyện về những giấc mơ của tôi...
_______________

"Này, Pang. Em đã bao giờ nghe đến một quả cầu năng lượng tên là DreamBot không?"
"DreamBot? Em không biết. Nó có khả năng gì vậy?"
"DreamBot là một quả cầu năng lượng đặc biệt, cho phép người dùng có thể nhìn thấy giấc mơ của người khác. Cũng bao gồm cả việc tiến vào giấc mơ đó nữa. Tuy nhiên, người ta cũng gọi nó là một quả cầu năng lượng không có thật."
"Ơ, tại sao chứ? Anh có thể biết rõ ràng sức mạnh của nó vậy cơ mà. Hay là nó cũng như DataBot, bị thất lạc rất lâu từ rất lâu về trước?"
"Không phải."
Kaizo lắc đầu, anh nhìn ra bên ngoài lớp kính của tàu vũ trụ. Mãi sau mới lặng lẽ nói tiếp.
"Bởi vì DreamBot không có cơ thể vật chất, nó gần như là một dạng phần mềm trên máy tính. Nhưng lại có thể tự động tương tác và trao đổi với những người sở hữu nó. Một kiểu trí thông minh nhân tạo, nhưng ở dạng cao cấp hơn."
"Ồ. Vậy anh đã bao giờ được trông thấy phần mềm của DreamBot chưa?"
"Chưa, và cũng chưa có tình báo nào xác nhận về người đã từng được nhìn thấy DreamBot tận mắt, cho nên mới hoàn toàn biến thành một dạng tin đồn mà mọi người thường truyền tai nhau trong vũ trụ. Đến tận cùng DreamBot có thật hay không, anh cũng không rõ nữa."

Từ rất lâu rồi, Fang đã được nghe anh Kaizo nói về DreamBot, nhưng đó cũng là chuyện từ vài năm trước khi cậu khoảng 8, 9 tuổi.
Lúc đó, cả DataBot vẫn còn ở dạng dữ liệu mất tích, chưa xác định được chỗ ở cụ thể. Khi biết đến câu chuyện bí ẩn kể về DreamBot, cậu cũng có chút hiếu kì và bị sự tò mò thôi thúc, liền dành mấy ngày liền để lục lọi trong thư viện. Cuối cùng chỉ tìm thấy được được một, hai quyển có ghi chép ít ỏi về DreamBot.
Nhưng hầu như cũng chẳng có thêm thông tin gì khá khẩm hơn, chúng hoàn toàn chẳng khác mấy so với những gì anh Kaizo đã kể cho cậu nghe.
Mang theo sự chán nản dần dần lớn lên, ngày ngày lại trôi qua. Cuối cùng, Fang đã lãng quên đi một đoạn kí ức này...

Khi cậu lên 11 tuổi, liền bị anh trai vứt xuống Trái Đất làm nhiệm vụ. Ông anh tốt tính cứ thế để mặc cậu em trai ruột thịt tại một hành tinh hoàn toàn xa lạ.
Cậu mới đầu thú thật cũng có chút không quen, nhưng với nhiệm vụ làm gián điệp tại Trái Đất, cậu không thể trở nên nhát gan và vô dụng được. Tuy anh Kaizo có thể sẽ không trách cậu, nhưng bản thân cậu lại luôn muốn mình có thể giúp anh ấy được việc gì đó.
Sau đó, không lâu sau khi cậu nhập học trường Rintis ở trên một hòn đảo cùng tên tại đất nước Malaysia.
Fang theo lời bạn học nhận xét, thật sự khá lạnh lùng và kiêu ngạo. Là người nổi tiếng của trường, được rất nhiều bạn biết đến. Chưa được bao lâu, đột nhiên có một đứa con trai tên Boboiboy nhập học. Và đùng phát, chức "người nổi tiếng" của Fang bị chuyển cho tên Boboiboy kia.
Cậu vì điều này, mà đã từng biến thành một cơn ác mộng, đến độ nằm ngủ cũng mơ thấy Boboiboy cười ha hả đứng trên bục cao chót vót, bao nhiêu người tung hô tên cậu ta bên dưới. Còn Fang cậu, ngậm ngùi lau nước mắt đứng ở xa xa mà trơ mắt nhìn.
Từ đó, Boboiboy biến thành một địch thủ của Fang.
Ai là người đẹp trai hơn, chính là người nổi tiếng hơn !!! Ahahahaha...

Và rồi, cuộc sống tại Trái Đất của Fang biến thành một chuỗi những cuộc phiêu lưu, sự kiện đặc biệt, cho tới bắt đầu có được một vài người bạn ít ỏi : Yaya, Ying, Gopal và cả... Boboiboy.
Nói thiệt, lúc mới đầu, ai mà nói với Fang, một ngày nào đó, Boboiboy sẽ là một người bạn của cậu. Chắc chắn Fang sẽ cho Shadow Tiger gặm đầu người đó cho xem. Rõ xàm xí !
Nhưng mà... sau này đó lại biến thành sự thật, mà cậu không thể không chịu chấp nhận được. Sự thật luôn tàn khốc.
Nhưng có lẽ... ở một góc nào đó trong lí trí của Fang cũng phải âm thầm tự nhận, có lẽ, Boboiboy xứng đáng nhận được những lời tung hô đó.

Năm Fang 12 tuổi, anh Kaizo đến Trái Đất, đem cậu trở về lại vũ trụ. Bẳn đi một thời gian, Fang tiếp tục học tập trong những bài học lý thuyết và thực hành trong chiến đấu. Thỉnh thoảng làm vài nhiệm vụ lẻ tẻ do Kaizo giao phó. Vì thế, cậu cũng đủ bận rộn để không còn thời gian nhớ về khoảng thời gian ở Trái Đất. Nhưng cũng không hoàn toàn là lãng quên đi chúng, thỉnh thoảng vẫn nhận được một ít tin tức từ bạn bè thông qua đồng hồ năng lượng hay thư từ chuyển phát khắp vũ trụ.
Có đôi lúc, vừa được nghỉ xả hơi sau một ngày cố gắng làm việc, Fang ngồi bên cạnh cửa sổ của con tàu, nhìn ra khung cảnh xa xa ngoài vũ trụ xa xăm. Nơi này hiện tại không thể thấy được Trái Đất.
Cũng không biết giờ này mọi người đang làm gì? Ước gì có thể trông thấy họ được một chút...

[Xin chào, cậu thiếu niên.]
Có một giọng nói lạ chợt vang lên, âm điệu cứng nhắc như là tiếng của robot. Fang còn chưa kịp định thần đã có một thứ gì đó như ánh sáng từ máy quét, chúng lia khắp 360 độ cơ thể cậu. Giống như thu thập thông tin.
Tiếng nói lại phát ra, sau khi tia ánh sáng kia biến mất.
[Tên : Fang
Độ tuổi : 12
Chủng loài : Người ngoài hành tinh hình người
Quê hương : Hành tinh GogoBugi
......]
Cho đến khi Fang thích ứng kịp, giọng nói kì lạ đã liệt kê đến thức ăn cậu thích.
[Thức ăn ưa thích : Bánh cà rốt...]
"Khoan khoan, từ từ đã..."
Fang vội vàng lên tiếng cắt ngang lời giọng nói máy móc kia. Nếu cậu còn không có phản ứng, chắc chắn nó sẽ liệt kê tới mấy cái bí mật đáng xấu hổ mà cậu chưa bao giờ muốn cho người khác biết mất.
Mà hơn nữa, tiếng nói này là của ai vậy?
"Ngươi là ai?" Fang hỏi.
[A, xin lỗi, tôi sơ suất quá. Tôi được gọi là DreamBot."]

DreamBot? Fang hình như từng có nghe cái tên này ở đâu rồi. Quen lắm.
[Tôi có thể giúp cậu nhìn thấy bạn của mình.]
Cái gì? Fang còn tưởng mình nghe lầm, cậu đến giờ còn không trong thấy được nhân dạng của chủ nhân giọng nói này. Làm sao nó có thể...
Hay là một kiểu tái tạo lại hình ảnh ba chiều?
[Tôi là một quả cầu năng lượng đặc biệt, có thể cho sinh vật sống mượn sức mạnh của mình để bước vào giấc mơ của người khác.]
[Việc cậu có thể gặp được tôi lúc này. Đơn giản thôi. Đó là bởi vì cậu đang mơ đấy.]
Fang nhớ ra rồi. DreamBot là một câu chuyện truyền thuyết kì quái mà anh Kaizo đã từng kể cho cậu nghe hồi cậu mới lên 8.
Nhưng... DreamBot là một quả cầu năng lượng không có cơ thể vật chất như Ochobot hay Klamkabot.
Nó chỉ là một phần mềm...

Như hiểu được Fang đang băn khoăn điều gì, DreamBot lại kiên nhẫn giải thích.
[Người khác gọi tôi không có thật cũng không hoàn toàn là sai, bởi vì từ trước đến giờ. Họ chưa bao giờ biết rằng điều kiện để gặp được tôi, chính là phải đang ở trạng thái mơ, và người đó cũng phải có một mong muốn đang muốn được thực hiện.]
[Tôi không có quá nhiều quyền năng, bởi vì theo một khía cạnh thực tế, sức mạnh của tôi hoàn toàn dựa theo cơ chế mơ của giấc ngủ. Mà đã là mơ, tức là đã không có thực rồi.]
.
.
.
[Nhưng tôi có thể đảm bảo rằng, những ai có duyên có thể gặp được tôi. Chính là những người đặc biệt, tôi cho họ đặc quyền sử dụng sức mạnh của tôi trong một thời gian ngắn.]

[Vậy, Fang. Giấc mơ của cậu là gì?]

"Vậy nếu được. Có thể cho tôi nhìn thấy bạn của mình không?"
Yaya đang mơ mình trở thành một đầu bếp giỏi, được người người khen thức ăn cô nấu thật ngon. Ying muốn mình trở thành một học sinh giỏi xuất sắc, được thầy Papa, cho đến cả thị trưởng thành phố cũng phải ngợi khen.
Còn Gopal, chỉ đơn giản là mơ thấy mình đang bơi trong một bầu trời toàn là bánh kẹo. Có bánh donut, bánh cookie... cho đến những viên kẹo socola đầy ngọt ngào.
Ahahaha... Anh ta luôn thực là một con người đam mê ăn uống mà. Cả hai cô bạn kia nữa. Mà thế sực nhớ tới món bánh quy thần thánh của Yaya, ôi trời. Chỉ mong là thức ăn trình bày đẹp mắt ở trong mơ kia của cô, mùi vị hãy ngon lành một chút. Nếu không, chính là một đầu bếp có khả năng làm cho người ngộ độc nhanh nhất trong giới ẩm thực rồi...

"DreamBot. Tôi vẫn còn muốn trông thấy một người nữa. Tên cậu ta là Boboiboy. Cậu có thể không?"
[Không thành vấn đề. Vì sức mạnh của tôi thiên về mộng ảo. Cho nên, nó không có bất kì rào cản nào cả.]

Fang thực cảm thấy hồi hộp. Boboiboy thì sẽ mơ về điều gì mỗi khi cậu ấy say ngủ.
Thế nhưng... trái ngược lại với những gì Fang đã mong đợi.
Thế giới giấc mơ của Boboiboy hoàn toàn là một vùng trắng xóa...
"Sao... sao lại thế được?"
Fang bước đi trong miền trắng xóa đó. Mắt tím nhìn ngó khắp nơi. Một siêu anh hùng như Boboiboy không thể nào đến nỗi khi đo ngủ, cũng không mơ thấy cái gì chứ.
Fang đi từng bước, cho đến khi biến thành vụt chạy như bay về phía trước. DreamBot có khi nào đã cho cậu vào nhầm thế giới giấc mơ rồi không?
Cứ thế, đi mãi đi mãi, cuối cùng Fang mới trông thấy ở xa xa có một thứ gì đó như hình dáng của một tay nắm dùng để mở cửa.
Cậu nhìn nó thật lâu, hít thở đều đều vài giây, rồi mới chậm rãi đặt tay lên mở chốt cửa.
Đằng sau cánh cửa này mới là thế giới giấc mơ của Boboiboy có phải không?

Có tiếng gió thổi man mác luồng vào mái tóc ngắn của Fang, cậu đưa tay lên che mắt một chút, sau đó, mới bị thứ quang cảnh trước mắt làm cho kinh ngạc.
Nơi này? Là biển à?
"A, tớ có khách này."
Có tiếng nói chợt vang lên ngay bên cạnh. Fang ngẩn người khi trông thấy Boboiboy đang lơ lửng bên trên, cách mặt đất tầm chừng một, hai mét.
Nhưng, tại sao cậu ấy lại ở hình thái Boboiboy Taufan? Trang phục mang hai màu trắng và xanh, chiếc mũ độ lệch cùng kí hiệu lốc xoáy bên trên. Dưới chân là chiếc ván lướt gió mà cậu đã từng được thấy trong kí ức...
Và quan trọng hơn. Làm sao Taufan có thể nhận ra được sự hiện diện của Fang. Khi chính bản thân cậu là một yếu tố sống bên ngoài, đã tự tiện đặt chân bước vào giấc mơ của cậu ấy. Trong khi lúc trước, Yaya, Ying và Gopal đều không hề phát hiện ra.
Fang ngẩng đầu, nhìn Taufan đang cười tươi phía trước và đưa tay về phía mình. Cậu chậm rãi bắt lấy bàn tay kia, vừa trả lời.
"Lâu rồi không gặp Boboiboy."

"Nè, Fang. Nơi này có đẹp không?"
Taufan quay đầu lại nhoẻn miệng cười vui vẻ. Cậu ấy dang rộng tay như đón gió. Vẻ mặt như tận hưởng mùi vị của biển đang tràn ngập trong không khí.
"Ừ. Cũng lâu rồi, tớ không còn nhìn thấy biển bình lặng như thế này. Vũ trụ bên ngoài luôn có quá nhiều thứ để tranh đấu."
"Vậy cậu có mệt không?"
Fang cúi đầu, cậu chợt lâm vào dáng vẻ trầm ngâm. Từ rất lâu rồi, cậu đã luôn cố gắng làm cho tốt hết thảy mọi việc anh trai giao. Nên là... cũng còn chú ý mình có mệt hay không?
"Tớ... không rõ n..."
Fang ngẩng đầu toan trả lời, mới đột ngột nhận ra khung cảnh xung quanh từ lúc nào đã bị thay đổi rồi. Vùng biển biến mất, thay vào đó lại là một thế giới đen kịt, lấp lánh trên cao còn có thể thấy rõ được vài ngôi sao cùng mặt trăng. Đây là...
"Tại sao cậu lại không rõ nhỉ? Liệu có ngày cậu sẽ lâm vào tình trạng như tớ đã từng không?"
Người trước mắt Fang không còn là Taufan nữa. Thay vào đó, lại là một sắc đỏ nóng rực. Boboiboy Blaze.

"Tớ cũng đã từng là một con người cố gắng làm thật tốt giữa hai vai trò học sinh ngoan và một vị anh hùng mẫu mực. Nhưng..." Blaze khẽ đặt tay lên lồng ngực, rồi nắm lại thật chặt. Đôi mắt đỏ cam trong đêm ánh lên một sự mệt mỏi. "Blaze cũng là một phần của Boboiboy. Tớ là sự phản ánh những áp lực đang chồng chất lên người cậu ấy."
"Tớ..."
Fang biết chứ. Năm trước, cậu đã từng chứng kiến sự khủng khiếp của sức mạnh lửa này rồi. Từ cơn thịnh nộ đốt cháy cả sân bóng, hay cái kẻ đã tức điên mà muốn thiêu chết tên ngoài hành tinh đã hại Ochobot, Borara. Tất cả chúng, Fang đều thấy rất rõ.
Hình ảnh của Blaze dần nhạt nhòa đi trong bóng đêm. Fang không kịp trả lời, chỉ vội vàng giơ tay lên muốn giữ lại một ít tàn lửa cuối cùng.
Lửa thì nóng và nó sẽ làm tổn thương người khác khi muốn điều khiển cùng sở hữu nó. Nhưng... lúc Fang mở ra năm ngón tay kia, thứ cậu đang yên vị trong lòng bàn tay cậu chỉ là mảnh băng lạnh lẽo.

Không khí xung quanh xao động mạnh, hút lấy toàn bộ sao trời, rồi xoay vòng rơi đầy những tuyết. Fang có thể nhìn thấy được hơi thở của cậu là những mảng sương khói mơ hồ.
Lạnh quá. Cậu khẽ xuýt xoa.
"Fang."
Có ai đó vừa gọi tên cậu. Áo khoác lót bông, cùng đôi mắt màu lam đậm. Cánh tay phải tựa như bị đóng băng. Boboiboy Ais đứng lặng yên trong cơn bão tuyết.
"Tớ là mặt đối lập của Blaze. Nếu Blaze là stress, mệt mỏi, áp lực và sự chống đối. Thì tớ là relax, thỏa mãn, bình yên và sự lười biếng."
Ice đút hai tay vào túi áo, bước gần về phía Fang. Cậu ấy im lặng rồi bất chợt cười nhẹ.
"Nhưng tớ không thường xuyên xuất hiện. Cho dù là Ais hay Air. Thay vào đó, Boboiboy lại chọn lựa Blaze. Cậu ấy... hình như vẫn chưa bao giờ buông bỏ được áp lực đang đè nặng trên đôi vai này."

Fang bắt đầu có chút khó hiểu, vì sao giấc mơ của Boboiboy lại như bị chia tách. Cậu gặp các bản thể nguyên tố Boboiboy khác nhau. Nhưng... lại không tìm thấy cậu ấy thật sự.
Ảo ảnh của Ais lại vừa biến mất. Fang nhìn quanh, tiếp tục đi càng sâu vào thế giới kì lạ này.
Ai sẽ xuất hiện tiếp theo?
Xẹt... có một ánh chớp đỏ vừa lướt qua. Như một phản xạ, Fang vội vàng chạy đuổi theo nó. Cậu thậm chí còn sử dụng cả Shadow Speed, chỉ hận không thể bắt kịp tốc độ khủng khiếp của tia sáng kia.
"Boboiboy !!!"
Fang gọi to tên của cậu ấy. Bóng dáng kia lúc nào mới dừng lại bước chân. Một đôi nhãn cầu đỏ tươi chiếu thẳng lên khuôn mặt của Fang. Không có sát khí, cũng không đáng sợ. Nhưng... vì đó là Boboiboy Halilintar, không hiểu lần này khi gặp lại. Fang bất chợt cảm thấy cậu ấy đã quá xa cách với mình rồi.
"Vì sao cậu lại bỏ chạy?" Fang cất tiếng hỏi to.
Chỉ thấy Halilintar cúi đầu. Ở trên một đỉnh chóp cao lặng lẽ xoay người.
"Vì cậu đang cố gắng đuổi theo thứ mà mình muốn. Ai cũng được, nhưng... có thể cho tôi một khoảng yên tĩnh được chứ? Bởi vì, sau cùng, đây cũng là giấc mơ của tôi."

Cậu ấy có thể biết rõ mình đang mơ? Còn có thể thừa nhận sự tồn tại của cậu. Tuy vậy, lại có một giới hạn nào đó ngăn cản Fang không được bước tiếp. Cậu chợt thấy run khi cố gắng nhấc chân lên. Chúng như đeo lên một ngàn cân chì, nặng nề chỉ muốn bảo cậu bỏ cuộc được rồi.
"Xin lỗi nhé ! Cậu vẫn ổn chứ Fang?"
Giọng quen thuộc lại lần nữa vang lên bên tai. Phần tính cách này, cử chỉ này. Lại thay đổi nữa rồi.
Halilintar đã đi mất, thay vào đó, người trước mặt Fang hiện giờ, đang cười một cách hòa nhã. Boboiboy Gempa.
"Ừ, tớ không sao."
"Các cậu ấy, thiệt là... Có phần cư xử thật không hay."
Gempa đưa một tay lên trán, khe khẽ lắc đầu.
"Có cái này, tớ muốn cho cậu xem, đi nhé?" Đôi mắt vàng hướng về phía Fang, có chút tự hào mà nói tiếp. "Cậu muốn biết đến tận cùng, giấc mơ của tớ là gì mà, có phải không?"
"Tớ xem được sao? Ban nãy... Halilintar đã..."
Gempa đặt một tay lên môi tỏ dấu hiệu im lặng, cậu ấy chỉ về quầng sáng ở phía xa. Bất chợt nghiêng đầu mỉm cười.
"Sao lại không? Sau cùng Gempa tớ cũng là Boboiboy mà."

Ừ nhỉ.
Fang âm thầm gật gù trong lòng. Sao cậu lại quên mất điều này chứ. Mỗi một nguyên tố đều là một phần của cậu ấy.
"Vậy, cậu muốn cho tớ xem cái gì?"
"Là đây..."
Thứ ánh sáng hình tròn ở phía xa khi đến thật gần, Fang mới nhận ra nó chính là biểu tượng của đồng hồ sức mạnh.
Một, hai, ba, bốn, năm... sáu, bảy?
Khoan đã, không đúng, vì sao lại có đến bảy biểu tượng khác nhau. Nhìn thật kĩ, cậu mới nhận ra hai sự hiện diện kì lạ khác, một màu xanh lục và một màu vàng trắng.
"Boboiboy, hai kí hiệu này..." Fang ngập ngừng không biết nên kết thúc câu nói như thế nào, cậu dùng tay lần lượt chỉ về phía chúng.
"Ừ." Gempa gật đầu, nét mặt bình thản nhìn về biểu tượng ấy. Cậu ấy giải thích. "Cậu cũng đã từng gặp rồi ấy, tuy chỉ là một thoáng qua trong tích tắc. Có nhớ trận chiến đối đầu với Borara không? Khi ấy, họ đã từng xuất hiện vào khúc cuối. Không lâu, nhưng cũng để tớ biết đến sự tồn tại của hai dạng sức mạnh ấy."

"Giấc mơ của tớ không phải là một giấc mơ hoàn thiện. Fang, một ngày nào đó, khi cậu có thể nhìn thấy dáng vẻ rõ ràng của hai nguyên tố ấy. Đó cũng là lúc cậu sẽ hiểu được điều tớ mong muốn là gì... Còn bây giờ, đã đến lúc cậu tỉnh dậy rồi. Hẹn gặp lại nhé ! Bạn của tớ."

"Pang ! Pang !!!"
Fang mơ hồ ngồi dậy, mắt mở lờ đờ có chút mệt mỏi. Vừa hé mắt nhìn đã thấy anh trai đứng ngay bên cạnh, điều đó làm cho cậu bắt buộc phải tỉnh táo ngay tức thì.
"C-Có chuyện gì vậy ạ?" Cậu lắp bắp hỏi.
Kaizo chỉ có thể thở dài, anh giơ tay lên, toan muốn xoa đầu đứa em trai, nhưng vì một điều gì đó không thể cho phép, cánh tay lại khẽ khựng lại trong không trung, sau cùng lại biến thành một cái vỗ nhẹ lên vai Fang. Anh nói :
"Em hãy về phòng nghỉ ngơi đi, ngủ gật bên ngoài thế này không tốt đâu."
"Vâng, vâng, em đi ngay đây."
Nói rồi, lại vội vàng phi vội vào phòng. Thậm chí còn chẳng kịp nói mấy lời đại loại như "tạm biệt" hay "chúc ngủ ngon".

Nằm trên chiếc giường êm ái, Fang lúc này với ổn định lại tâm trí để suy nghĩ lại mọi chuyện...
Vậy là ban nãy cậu đã ngủ quên. Nếu thế, kia rốt cuộc chỉ là một giấc mơ thôi ư?
"DreamBot..."
Nó thật sự có thực hay chỉ là do cậu trong một phút đã tự huyễn hoặc nên... và còn cả hai kí hiệu cuối cùng đó nữa...
_______________

[Boboiboy Oneshot] RandomNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ