“ Cốc cốc.”
“ Vào đi.”
Đằng sau cửa là giọng nói bình thản của người đàn ông vang lên.
Lâm Duẫn Nhi hít thở thật sâu, mới có thể nở nụ cười mà bước vào.
“ Ngô Tổng, chào buổi sáng. Đây là tài liệu của tập đoàn Thuận Phát mà tối qua anh bảo tôi sắp xếp.”
Ngô Thế Huân đứng bên ở sổ, nghe lời Lâm Duẫn Nhi nói, quay người lại, ngước mắt nhìn Lâm Duẫn Nhi, “ Uh, để đó đi.”
“ Vâng.” Lâm Duẫn Nhi gật đầu, “ Ngô Tổng, nếu như không còn chuyện gì, tôi ra ngoài đây ạ.”
“ Đợi chút.” Khi Lâm Duẫn Nhi vừa quay người, người đàn ông đằng sau gọi cô lại: “ Hôm nay sinh nhật An Lan, cô đi cửa hàng vàng bạc chọn cho tôi một bộ trang sức làm quà, tặng cho An Lan.”
Nói xong, ném chiếc thẻ lên bàn làm việc: “ Dùng chiếc thẻ này thanh toán, không cần quan tâm giá cả, An Lan khí chất sang trọng, chọn trang sức cũng phải sang trọng.”
Không ai nhìn thấy, khi Lâm Duẫn Nhi nghe lời Ngô Thế Huân nói, hai bờ vai bất giác run lên. Nhìn chiếc thẻ trên bàn, Lâm Duẫn Nhi cố dằn lòng, kiềm chế tâm trạng rối bời của mình.
Việc công việc riêng đều phải khom mình làm: “ Vâng, Ngô Tổng.” Lâm Duẫn Nhi đưa tay cầm chiếc thẻ trên bàn, đột nhiên một bàn tay từ trên bàn làm việc, giữ lấy cằm của cô, Ngô Thế Huân đẩy cằm của Lâm Duẫn Nhi khiến cô phải ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt bình tĩnh đó.
Đột nhiên, bàn tay kia gỡ chiếc kính đeo trên sống mũi của Lâm Duẫn Nhi xuống, “ Ai có thể tưởng tượng được, thư ký Lâm của chúng ta ban ngày tóc tai búi gọn gàng, cộng thêm đôi mắt hiền lành, dáng vẻ ngoan ngoãn trinh tiết, nhưng đến buổi tối khi lên giường, thì lại không khác gì con đàn bà dâm đãng?”
Anh ta nhìn không quen ánh mắt bình tĩnh lạ thường của cô, chính là nhìn không quen thái độ khi ở nơi làm việc như thế này!
Một người phụ nữ đê hèn, lại giả bộ như không có chuyện gì như thế!
Anh ta nhìn không quen, muốn đưa tay phá hoại!
Nhìn khuôn mặt trước mặt này, vẻ bình tĩnh trên mặt dần dần biến đổi, sắc mặt dần chuyển sang nhợt nhạt.
Ngô Thế Huân đột nhiên dang hai tay ôm lấy eo cô, bế cô đặt lên bàn làm việc.
Mặc kệ trên bàn làm việc còn có tài liệu chưa kí hết.
“ Ngô Tổng, đây là công ty!”
Lâm Duẫn Nhi vội vàng kêu lên.
“ Công ty thì sao chứ? Đây cũng không phải lần đầu tiên. Lâm Duẫn Nhi, cô có cần thiết phải giả bộ trong sáng tinh khiết như thế sao?” Anh ta lạnh lùng cười: “ Cô thế nào, trong lòng tôi biết rõ.”
Ý của anh ta nói, ở trước mặt anh ta, Lâm Duẫn Nhi không cần phải giả bộ nữa, không lừa qua mắt anh ta được.
Trái tim như bị bóp nghẹt lại, Lâm Duẫn Nhi bất lực nhìn Ngô Thế Huân thú tính bắt đầu cởi váy của cô.
“ Thế Huân, xin anh đừng........”
“ Câm miệng!” Ngô Thế Huân đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt mơ hồ nhìn chằm chằm vào cô, bờ môi mỏng khẽ nhếch lên cười lạnh lùng: “ Lâm Duẫn Nhi, tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, không được gọi tên của tôi. Cô là cái thá gì chứ!”
Đúng thế, cô là cái thá gì chứ, làm sao được phép gọi tên anh chứ?
Đó là để dành cho Chi Tinh, không phải cô.
Cô có tư cách gì?
“ Xoạc” một tiếng, tiếng vải rách, thân dưới lạnh toát!
Lâm Duẫn Nhi đờ đẫn, đầu không thể cúi xuống mà nhìn........anh ta xé rách quần của cô rồi sao? Thế thì hôm nay cô mặc gì?
Còn đang đờ người, người cô bị đè nặng xuống, còn không kịp cầu cứu, đã bị thứ ấm nóng đó cho vào.
“ Uhm!” Đột nhiên bị cho vào người, chỗ đó của cô khô rát, cô kêu lên một tiếng đau đớn.
Người đàn ông vẫn đang cho thứ đó ra vào trong người cô, từng đợt từng đợt, có mấy lần, Lâm Duẫn Nhi đau suýt ngất đi.
Hàm răng đau đớn cắn chặt vào môi, cuối cùng nhẫn nhịn ấm ức chịu đựn đến lúc gần xong, khi cô sắp ngất đi, anh ta đã phóng thứ chất lỏng đó vào trong cơ thể cô.
Ngô Thế Huân thở hổn hển một cách thoải mái, mặt không biểu cảm chỉnh lại quần áo của mình, trên người anh ta, thậm chí đến một chút nếp nhăn cũng không có, còn cô thì.........
BẠN ĐANG ĐỌC
[SEYOON] Nếu Như Chưa Từng Yêu Anh
Cerita PendekDù có ai chửi rủa, dù trời có sập xuống, ba năm nay Lâm Duẫn Nhi vẫn luôn đinh ninh rằng Ngô Thế Huân chính là trạm dừng cuối cùng của đời mình, rằng cô yêu chỉ có thể là anh. Tình yêu của cô dành cho anh quá tha thiết, nhưng có lẽ cô sắp không chịu...