thanh ơi.

2K 140 64
                                    

- thanh !

- văn thanh !

- vũ văn thanh !

- mẹ bố tổ sư vũ văn thanh đang ở đâuuuuuuuuuu ?

nguyễn công phượng đang cáu, cực kì cáu. cách xa 200 mét cũng có thể thấy được làn khói lờn vờn quanh mái tóc úp bát của phượng, tỏa ra thứ mùi khen khét đáng sợ.

hai tay phượng nắm chặt lại, tưởng chừng như móng tay sắp sửa cào rách da rồi. gân xanh nổi đầy trên trán khiến anh giống như quái vật. dù so sánh có vẻ hơi quá đáng, nhưng đúng là thế thật.

mắt anh lúc này khác nào hai ngọn lửa, bùng cháy dữ dội và mạnh mẽ hơn bao giờ hết. đốm lửa của sự cáu giận, vì đơn giản là từ chiều đến giờ anh chẳng thấy cậu ở đâu cả.

không phải trên phòng, không phải trên bàn ăn, không phải bên cạnh tủ xếp quần áo chuẩn bị đi hưng yên, không phải bên phòng thằng trường nằm đánh liên quân.

không - một - chỗ - nào - cả.

thằng bé đã tắt điện thoại. anh không thể tìm cách nào gọi điện được cho nó, dù là gọi điện thoại bình thường, qua mess hay thậm chí là qua viber. thề rằng anh đã phải để lại cho nó hàng chục cái tin nhắn ở khắp mọi nơi.

và thậm chí chẳng một ai trong ban huấn luyện hay người của liên đoàn thấy nó cả. anh thậm chí còn vác mặt xuống sảnh để hỏi han các chị masternim đứng bên ngoài chụp ảnh nhưng câu trả lời vẫn không thay đổi.

nó đi đâu rồi nhỉ ?

hay tự dưng giận mình vụ gì rồi ?

không, mình có làm gì nó đâu.

hay nó gặp chuyện gì trên đường ?

không, mình vừa gặp thằng bự dưới sảnh mà. bự về đây rồi thì thanh cũng phải thế chứ.

chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu như buổi chiều nay nguyễn công phượng và vũ văn thanh được chăn ấm đệm êm nằm trong phòng ôm lấy nhau ngủ trưa. mỗi tội đời thì không như là mơ, giữa cái nắng hà nội chói chang như thiêu như đốt, hai bạn trẻ vẫn phải vác xác ra ngoài đường tham gia event bục mặt.

đáng lẽ ra ban đầu có cả trường híp đi cùng nhưng sau này cả đội mới nhận ra là nó đại diện cho pepsi, mời nó đi event coca cola thì khác nào tự vả vào mặt không ? thế nên đến phút chót, danh sách người đi dự event được đổi lại thành nguyễn trọng đại và vũ văn thanh, nguyễn công phượng và nguyễn văn hoàng. bốn người ở hai địa điểm khác nhau.

event diễn ra giữa trời nóng, lại còn đúng giờ làm việc nên lượng fans không thể nói là quá đông. tuy nhiên cả anh và cậu đều cảm kích việc fans hâm mộ đã đi một quãng đường dài, không ngại khó khăn vất vả để đến gặp họ. nói thế nào nhỉ, đây chắc hẳn là nguồn động lực khá lớn đấy.

event diễn ra đến tận 5h chiều. lúc nắng hà nội bớt gay gắt cũng là lúc anh được cho đi về. từ địa điểm phượng tham gia event quay về liên đoàn sẽ xa hơn thanh, phải ngồi xe lâu hơn nhiều.

vũ văn thanh chẳng gọi cho anh lấy một cuộc, cũng chẳng nhắn một cái tin nào cả. tin nhắn cuối cùng là lúc 3 rưỡi chiều, thằng bé hỏi bên anh có vui không, lát nữa em sang và anh bảo nó cất điện thoại đi, đừng nhắn tin lúc đang giao lưu. và thế là nó im thật, im đến tận lúc này luôn cơ đấy.

Thanh Phượng | 1710 | OneshotNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ