Nhu ái

40 9 7
                                    

Tháng bảy năm nay không bắt đầu bằng những tia nắng ấm áp tràn đầy năng lượng mà là bằng những cơn mưa mỗi lúc một nặng hạt. Mưa xối ào ào trên mái nhà, chảy vào tiềm thức khiến con người ta trôi vào dòng kí ức miên man của những ngày xưa cũ...
------------------------------
"Lam Hạ, chờ tôi với." Trương Thiên Ân vừa băng qua đường vừa gọi lớn khiến Lam Hạ giật mình quay đầu lại. Chưa kịp mắng tên tiểu hài tử to xác này một trận vì đã làm cô giật mình thì ngay lập tức cô đã bị cảnh tượng trước mắt dọa sợ.

"THIÊN ÂN, CẨN THẬN!" Lam Hạ hét toáng lên nhưng mọi thứ đã không kịp nữa rồi. Thiên Ân đã bị chiếc xe tải mất thắn hất văng ra xa. Trước mặt cô lúc này không phải là một Thiên Ân thích luyên thuyên cả ngày bên cạnh cô, cũng không phải một Thiên Ân nghiêm túc học tập chỉ vì cô hứa là sẽ đi chơi với nàng nếu nàng hơn điểm trong bài kiểm tra. Tay cầm điện thoại gọi xe cấp cứu của cô run run, cực lực kìm chế thứ chất lỏng đắng chát đang ngập tràn nơi hốc mắt của mình. Vừa cúp điện thoại cũng là lúc cô đạt đến giới hạn chịu đựng của mình, nước mắt không còn cố kị điều gì, mạnh mẽ tuôn trào. Người đi đường thấy cô khóc đến thương tâm cũng không khỏi đau lòng, trong lòng cũng thầm cầu nguyện cho cô bé kia sẽ không sao.

"Lam Hạ, sao cậu thích đọc những quyển sách vô vị đó thế?"

"Lam Hạ, đi chơi với tôi đi."

"Lam Hạ, cười lên đi, cậu cười sẽ đẹp hơn đó."

"Lam Hạ,..."

Ngồi trước cửa phòng cấp cứu, cô nhớ lại từng chút từng chút một những kỉ niệm về nàng. Thiên Ân ồn ào thích pha trò, Thiên Ân ngồi trong thư viện hàng giờ đồng hồ để ngắm cô, Thiên Ân sáng nào cũng đón cô đi học đến chiều lại cùng cô về... Nước mắt lại cứ thế tuôn rơi trôi theo dòng hồi ức. Con người nằm trong phòng cấp cứu kia làm cho cô nhiều chuyện như vậy nhưng cô đã làm được gì cho nàng ta? Kể từ khi mẹ nàng bỏ hai cha con nàng đi theo một người xa lạ thì ba cô cũng đã bị ma men chiếm lấy. Ông không còn là một người ba dịu dàng ôn nhu như trước nữa mà ngày càng trở nên nóng nảy, chỉ cần là tâm tình không tốt sẽ mang con mình ra chửi bới đánh đập. Sống trong cuộc sống như vậy nên thành ra là tiểu Hạ khi ấy mới 8 tuổi đã không còn biết khóc với cười có nghĩa là gì nữa rồi. Thế nhưng trong thời kì đen tối ấy thì Trương Thiên Ân lại xuất hiện như một vầng thái dương sưởi ấm cho tâm hồn nguội lạnh của cô. Nàng không chỉ chấp nhận cô mà còn bảo vệ cho cô hết lần này đến lần khác. Nhưng nghĩ đến nữ tử ấy có thể sẽ không tỉnh lại nữa thì cô không khỏi nổi lên một trận chua xót trong lòng, trái tim như bị bóp nghẹt. Không, không được, người con gái ấy không được có chuyện gì, nếu không cô sẽ mang nỗi ân hận mà sống cả đời mất.

"Cạch." Tiếng mở cửa đã đánh thức Lam Hạ lại từ dòng suy nghĩ. Thấy bác sĩ vừa bước ra cô liền chạy đén hỏi thăm tình hình. Nét lo âu trên mặt cô cũng chưa hề vơi đi dù chỉ nửa phân.

"Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch nhưng tạm thời do máu bầm còn tồn đọng trong não chưa tan nên rất có thể sẽ xảy ra biến chứng, người nhà bệnh nhân nên chuẩn bị kĩ tinh thần." Sau khi 1 bác sĩ nói thì trái tim đang lơ lững giữa không trung của cô lúc này mới chịu trở về lồng ngực. Cô thở phào nhẹ nhõm, lông mày khẽ giãn ra. Khoan đã, nàng sẽ bị mất trí nhớ sao, nếu nàng mất trí nhớ thì cô sẽ làm sao đây. Nhưng như vậy cũng tốt, nàng sẽ không nhớ những chuyện buồn nữa. Lam Hạ hứa với lòng là sẽ bù đắp hết tất cả cho nàng, tạo cho nàng những kỉ niệm đẹp đẽ nhất, khiến nàng trở thành người con gái hạnh phúc nhất thế gian.

[Bách Hợp/oneshot]- Nhu ái Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ